#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mưa nhẹ, Tuấn Khải cầm chiếc ô đứng trước của lớp Vương Nguyên, thật an tĩnh đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt khép hờ, giống như đang ngủ say vậy.

- Mưa lớn như vậy phải làm sao ah. Mình muốn về ăn cơm.

Vương Nguyên vừa bước ra khỏi lớp học đã xuýt xoa, xốc cái cặp lên có vẻ định chạy về trong làn mưa.

- Anh đưa em về. Định chạy về như thế sao.

Ngẩn đầu nhìn con người đang xoa tóc mình, Vương Nguyên thấy nụ cười ấm áp kia, cảm thấy có dòng nước ấm đang chạy trong tim.

- Mưa lớn như vậy sao anh lại tới đây?

- Anh đi một chút có làm sao, để em bị cảm làm sao anh an tâm được chứ. Nào, chúng ta cùng về nào.

Anh cười sủng nịnh nắm bàn tay nhỏ của cậu, hai người che chung một cái ô cùng nhau bước đi dưới làn mưa, một bức tranh thật đẹp.

- Từ đây sang kí túc xá đi trên hành lang cũng đâu bị ướt, cần gì phải ngược bọn độc thân chúng tôi thế hả?

Tiếng nói của bạn học nào đó vang lên phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro