đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời đẹp nắng ấm áp ấy vậy lại có dị tượng xảy ra . Cậu đang đi trên đường bị một tia sét đánh trúng và đây cũng là lúc cậu xuyên qua tá thi hoàn hồn mà sống lại. Cậu nhập vào thân một cao thủ đỉnh danh võ lâm .
Ở cổ đại cậu tính tình cổ quái nhưng làm bao việc nghĩa khiến người vừa yêu vừa hận.... Trong một lần truy đuổi hái hoa tặc cậu gặp hắn ( hoàn cảnh gặp mặt siêu cấp đặc biệt luôn ha ha 😁😂). Chính tính cách và lối suy nghĩ độc nhất vô nhị của cậu đã hấp dẫn hắn . Thời gian trôi qua mối quan hệ giữa cậu với hắn ngày càng gần gũi cuối cùng là chạm đến tình yêu . Vì cậu là con người đến từ tương lai , đã quen với việc một cặp hai người nên cậu không thể chấp nhận việc hắn có nữ nhân khác , cho dù đó là người sẽ giúp hắn có con nối dõi . Đúng là cậu ích kỷ nhưng cũng bởi cậu quá yêu , chẵng lẽ bắt cậu trơ mắt nhìn hắn tam thê tứ thiếp sao . Không! Cậu không làm được điều đó ... Cậu tôn trọng hắn , cậu cũng đã nói cho hắn biết suy nghĩ của mình nhưng hắn vẫn coi như chưa từng nghe . Hắn đã sủng hạnh nữ nhân khác để nối dõi tông đường . Hắn không hề quan tâm đến cảm nhận của cậu , gia đình hắn đâu phải chỉ có một người con là hắn ... Lúc cậu biết được rằng hắn đã phản bội mình thì đã muộn , nữ nhân đó đã mang thai . Cậu đau lắm , nỗi đau mà cậu chẳng bao giờ có thể quên .
Nhưng cậu vẫn hi vọng , vẫn cố tìm một lí do để hạnh phúc không rời xa cậu . Cậu đến phủ tìm hắn và vô tình gặp nữ nhân đó . Cậu đã phải nghe những lời châm chọc , cay độc phỉ nhổ tình yêu của cậu dành cho hắn . Cậu đã không kìm chế được bản thân mà rút kiếm muốn đâm chết nữ nhân kia . Nhưng giữa đường lại có một thanh kiếm khác chặn lại . Cậu nhìn lên , sửng sốt , cư nhiên lại là hắn .

_ Mặc , ngươi đây là đang làm cái gì?_hắn gằn từng chữ.

Cậu không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn ...

_Thiên , nếu ta nói là ta muốn giết nữ nhân kia thì sao ...?

Hắn nhìn cậu không dám tin

_ Nàng là đang mang thai cốt nhục của ta , ngươi không được làm bậy ...

_ Ha ha , làm bậy sao...

Cậu điên cuồng cười . Được , ngươi đã nói ta làm bậy thì ta sẽ giết nữ nhân này rồi tự kết liễu mình . Nước mắt cậu rơi xuống , không phải vì cậu yếu đuối mà vì vết thương lòng của cậu khắc quá sâu .

Hắn nhìn giọt nước mắt cuả của cậu mà lòng đau , hắn rất muốn tiến lại ôm cậu vào lòng mà an ủi nhưng lúc này hắn sợ cậu sẽ được nước lấn tới . Hắn cần phải bảo vệ hài tử chưa ra đời này .

_ Mặc , ngươi lên trở về đi thôi .

Cậu nhìn hắn thật sâu không hiểu sao hắn có cảm giác bất ổn ...

_ Đúng là đã đến lúc ta nên trở về rồi ...

Nói đoạn cậu lao nhanh về phía nữ nhân kia , cậu muốn ả ta chôn cùng .

Hắn vẫn luôn nhìn cậu , lúc cậu chuyển động hắn liền bám theo , may sao hắn kịp đỡ kiếm của cậu . Hai người huy kiếm không ngừng và chỉ kết thúc khi tiếng binh khí cắm sâu vào da thịt ...

Hắn sững người đứng đó . Hắn chỉ muốn ngăn cậu lại thôi nhưng tại sao kiếm của hắn lại xuyên qua tim cậu vậy ...

Còn cậu giờ đây chật vật không chịu nổi . Vốn dĩ võ công của cậu không bằng hắn , tất cả đều nằm trong dự định của cậu mà nhưng sao cậu không thể cười nổi . Máu của cậu chảy thật nhiều từ khóe môi , từ vết đâm và từ vết thương lòng chẳng thể gạt bỏ nữa .

Cậu nhìn hắn và cố gắng nở nụ cười.

_ Quả thật ta phải trở về rồi . Ta mong rằng sẽ không bao giờ phải gặp lại ngươi ......

_Không , ta không cho phép...

Hắn còn chưa nói xong cậu đã ngã xuống . Tà áo bào phiêu dật nhuộm màu máu khiến quanh cậu đầy ý vị thê lương . Hắn không muốn tin , ôm cậu trong lòng dần mất đi độ ấm lại chứng minh cậu đã chết...

_KHÔNG...Mặc ...ta cầu ngươi ...van ngươi tỉnh lại...đừng trừng phạt ta bằng cách này...ta van ngươi...

Giờ đây nước mắt hắn rơi . Hắn sai rồi . Hắn không nên coi nhẹ cảm nhận của cậu mà chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân...Hắn cần cậu...tim hắn quặn thắt . Hắn hối hận nhưng quá muộn màng...Hắn phải làm sao đây...

_Mặc , ngươi thật ác ...Ngươi biết mất ngươi là điều khiến ta đau khổ nhất mà ...Ngươi tàn nhẫn với ta lắm biết không...

Hắn cứ ngồi đó ôm xác cậu lẩm nhẩm . Không một ai có thể lay hắn thoát khỏi bi thương.

Nếu biết rằng sẽ mất đi ái nhân thì hà tất lúc đầu phải làm tổn thương nhau...

.........thế kỉ 21 trong bệnh viện......

_Tỉnh rồi ...bệnh nhân phòng 327 đã tỉnh , người nhà có thể vào xem....

Cậu mở mắt ra nhìn thấy ba mẹ tiều tụy cũng đau lòng .

_Ba...mẹ....

_ Được rồi , con nghỉ đi , con tỉnh lại là chúng ta an tâm rồi...

Cậu ở trong bệnh viện một tuần rồi xuất viện .
Cậu nhớ hắn nhưng tất cả đều đã qua . Cậu cần sống với thực tại và cậu cũng không muốn làm ba mẹ buồn nữa .

Thiên , ngươi hãy sống tốt...

( toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro