#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ng Lam đã nhắc đến bạn trong bình luận của anh ấy"

" đ*t m*, đ*o thi ăn l*l đấy đ*o đùa đâu"

Đúng ra viết truyện tôi không nên ăn nói vohox như này. Nhưng mà.hix. Nam chính của tôi thật sự là người như thế!

Trên đời có nhiều chuyện "không bao giờ xảy ra" mà có chăng xảy ra cũng chỉ là vô cùng may mắn. Và tôi. Là nhân vật may mắn ấy.

Nghĩ thật buồn cười. Một đứa con gái vốn chỉ quan tâm đến chuyện con ngồi tổ bên hãm như nào, thằng lớp cạnh giỏi la liếm ra sao...lại bị lũ bạn rủ rê chơi esport - Liên quân. Khác với hầu hết các tựa game đã nổi danh hiện nay, liên quân chơi trên điện thoại nên khá tiện lợi. Ban đầu tôi chỉ chơi theo phong trào trong lớp, thậm chí còn chẳng bao giờ chơi mà không có người rủ. Còn người khiến tôi giữ nó trong cái điện thoại Vốn-Luôn-Thiếu-Dung-Lượng đến tận bây giờ lại là anh - một người tôi chưa từng gặp mặt.

Anh chưa sang tuổi 18 nhưng được coi là một trong những cao thủ hàng đầu của cộng đồng liên quân Việt Nam. Chỉ xem anh live stream cũng có thể khẳng định kĩ năng không thua kém các đàn anh đánh giải. Tôi còn vô tình biết được anh là em trai của một anh đẹp trai đánh giải.hix. Thảo nào tôi tự giác đổ khi mà mới chỉ xem ảnh.

Tôi và anh vốn chẳng liên quan đến nhau. Cho đến một ngày đẹp trời nọ. Một anh cao thủ (hay đúng hơn là một anh cũng đánh giải trong list) mời tôi đánh chung! F*ck!!! Thề là tay tôi đã run cho đến tận khi hết trận. Lạy chúa. Một đứa bạch kim trình đồng đoàn đánh chung với 4 anh khung cao thủ. Rén!!! Tôi chọn cho mình một bé support​ và may mắn là KDA không phải kém nhất team. Yay. Trận ấy đương nhiên thắng và điều tuyệt hơn chính là tôi phát hiện mình vừa đánh chung với anh. Mất en-nờ giây để suy nghĩ có nên add không vì mấy anh cao thủ hay chảnh lắm ý. Cả anh có vẻ còn "kém thân thiện" hơn mấy anh khác.-. cơ mà "Không sao. Dù sao cũng đâu biết mình là ai" Đúng như dự đoán. Anh không accept :) Đậu má. Có mỗi add game mà cũng :)

Từ dạo đó tôi hay chú ý đến anh hơn. Để xem trước, nhận thông báo khi live.

Ng Lam đã đăng trong Garena Liên Quân Mobile
"Trai xinh gái đẹp addfr nào. Nhưng mà đừng óc ch* nhé"

Ây dà. Mấy khi có cơ hội. Tôi đương nhiên vội vào addfr. Đặt sao vàng đợi thời cơ addfr idol, chiêu này tôi thành công nhiều lần rồi.ahihi.

Cơ mà đợi, đợi mãi, đợi đến tận khi quên cả việc ấy rồi mới thấy hắn ta accept. Hừm. Như người khác là tôi sẽ vào unfriend luôn ấy. Nhưng mà...đẹp trai làm gì cũng đúng nên lại thôi.

Thời gian sau mọi chuyện cũng chẳng có gì thay đổi nhiều. Tôi vẫn like đều các stt của anh, thỉnh thoảng còn có thả tim ảnh. Anh có lẽ coi đó là điều đương nhiên, tôi vẫn chỉ là một người lạ hiếm hoi trong cái list friend vốn chẳng nhiều người kia. Cho đến cái ngày ấy, cái ngày có lẽ là đẹp nhất cuộc đời.

Nguyen Duc Tung Lam đã đăng một trạng thái (chàng mới đổi tên)

"Mượn nick rank kc có bảng ngọc rừng trên 80 cày lên cao thủ free luôn đ*o phải nghĩ"

Tin được không? Giữa vô vàn các comment thì anh chọn rep comment của tôi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau từ đó.

Nói chuyện nhiều mới thấy thực ra anh chàng này rất thẳng tính (trước thì chỉ thấy trẻ trâu thôi). Bất kể chuyện gì cũng nói thẳng chứ ít khi suy nghĩ nhiều.
"Giữa con tim và lý trí anh sẽ cố chấp nghe theo con tim. Dù đau nhưng phải như thế lần sau nó mới không dễ dàng chọn sai. Thà chọn lầm còn hơn để lỡ mất người quan trọng, sau này hối không kịp"

- Em nghĩ tại sao mà anh lại chọn cái nick cùi mía của em hả? Mà vốn dĩ đăng tus chỉ để mình em cmt thôi ấy. Chẳng hiểu sao từ khi thích nàng thì nàng bơ hẳn tôi luôn? Chẳng tương tác gì cả... Rõ khổ thân tôi. Kể ra hôm ấy mà không rảnh rỗi đi xem wall con bé auto thả tim ảnh thì đâu đến nỗi rơi tim lúc nào không hay. Thế giờ cô tính thế nào hả? Có yêu tôi không hay để tôi đem cô vào tù vì tội trộm cắp?
- À nếu thế vào tù cũng được nhỉ:)) Không phải kiếm tiền vẫn có cơm ăn.
- Về với anh, anh bao ăn ở trọn đời này.
- Vào tù có khi còn có các anh đẹp trai hơn. Công an toàn trai đẹp mà!!!!kiki
- Nếu thế thật thì bây giờ anh phải làm bộ trưởng bộ công an rồi.
- Ồ. Đẹp trai như thế xong còn có điều kiện  thì em làm sao với tới, làm sao giữ được. Hix yêu anh này khó thế nhỉ:))
- Vl thôi thế tôi lại đơn phương cô vậy :)) đồ khó tính. Lần sau đừng thả tim linh tinh không anh em tôi gục hết ạ. Xinh bớt lại không ra đường nó h**p cho thì tôi cũng đau lắm = )))) chúc em sớm tìm được anh công an đẹp trai.hehe
- Em xin lỗi. Em chỉ đổ mỗi mặt tiền của anh thôi:))) còn tình cảm có hay không em chưa dám chắc.
- Anh đợi em. Đợi cả đời cũng được.

Những ngày sau đấy chúng tôi là hmmm....chắc là #brotherzone. Tôi ngủ muộn anh sẽ nhắc. Và tôi thì là người gọi anh dậy buổi sáng. Có khi buồn chán sẽ gọi nhau đi lượn, đi ăn. Cũng có lúc chỉ ngồi tâm sự về quá khứ. Chúng tôi thân, thật sự rất thân. Nhưng nếu hỏi tôi "Rung động chưa?" thì có lẽ ngồi cả buổi cũng không dám trả lời.

Cho đến khi chàng đủ 18 tuổi.

"Sự góp mặt của Sadboy là một điều cần thiết để FL tiếp tục bay cao trên top đầu bảng xếp hạng. Dù mới chỉ 18t và lần đầu góp mặt trong Đấu Trường Danh Vọng nhưng anh ta đã được tung hô là người đi rừng số một Việt Nam. Cũng đúng thôi. Khi mà Sadboy từng có một thời gian khá dài giữ top 1 máy chủ Việt Nam. FL gần như không thể bị đánh bại ở thời điểm hiện tại".

Đó. Chàng đánh giải. Nổi tiếng và lại còn đẹp trai? Hút gái. Cực hút gái. Thỉnh thoảng, comment của tôi không còn được anh rep nữa mà thay vào đó, anh nói nhiều hơn với fan (mà đa số là nữ). Cũng đúng thôi, nếu là tôi nhất định tôi cũng làm vậy. Nhưng vấn đề ở đây là... Hmmm tôi ghen rồi :)

- Anh!!!
- Ơi anh đây
- Anh còn...
- Còn thích em không hử?
- Nooo. Em không phải định hỏi thế đâuuuuuu
- Ồ. Không phải à? Nhưng anh vẫn muốn nói. Anh hết thích em rồi.kiki

Tim. Chệch một nhịp. Tôi off, khoá nick mà chẳng kịp để Lâm nói thêm lời nào.

Từng ngày, từng ngày trôi qua. Thật chậm. Thật nhàm chán. Khi thiếu vắng con người ấy.

Vẫn là một chiều thứ sáu nhưng hôm nay tôi không ib với anh mà...đang nhớ anh. Ba ngày qua tôi nhận ra một điều. Quan trọng, nhưng đau lòng. Tôi thích anh. Còn anh. Giờ không còn quan tâm tôi nữa rồi. Thứ sáu hàng tuần tôi luôn không có thói quen đi xe đến trường. Bình thường sẽ là cùng bạn đi ăn rồi nhờ nó đưa về nhà, cũng có khi được bố mẹ đón rồi đi chơi đâu đó. Gần đây thì luôn thế này:
- Bye bye em iu, hôm nay tao đi với pama. Lúc khác nhé.
- Nay con không đi với pama đâu, con đi ăn tiện mua quà sinh nhật cho bạn luôn ạ.
- Em tan học rồi. Anh đến chưa ạ?

Hôm nay. Vẫn thứ sáu. Nhưng một mình.
Tôi thả bộ dọc Lý Thường Kiệt mới nhận ra tôi và anh thì ra đã gần nhau lâu đến vậy. Lâu đến mức mỗi góc phố, mỗi cửa hàng đều thấy được bóng dáng người con trai ấy.

"Thì ra vẫn còn nơi không có anh"

Caffe sách. Bình thường tôi thích sự yên tĩnh, thích đọc sách hơn là đi hết một vòng Hồ Tây hay chơi game. Nhưng từ khi đi cùng anh, sở thích đã thay đổi.

- Ồ. Lâu lắm chị không thấy Thanh nhé. Quên chị chưa?
- Em nhớ chị lắm. Cho em như cũ nhaaaa.
- Ok bé yêu. Có vài quyển mới chắc em sẽ thích đó.
- Yêu chị. Gửi ngàn nụ hôn.kiki

Order xong, đặt cái cặp nặng trịch xuống chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ xong tôi mới đứng dậy chọn sách. Nhìn quanh cả tầng ba chỉ có mình tôi. Tuyệt. Ấy thế mà vẫn lại cảm giác có anh ở nơi này. Lạ?

Quả nhiên nhớ người đến phát điên rồi! Lần đầu tiên tôi vì một người con trai mà có nhiều cảm xúc đến thế. "Mà người, giờ này có nhớ đến em không?"

- Thanh!

Giọng nói này. Tôi cùng người ấy chỉ còn cách nhau một cái quay đầu. Nhưng vì sự bướng bỉnh, ngang ngạnh, rồi cả cái cảm giác bị bỏ rơi, tôi chọn bừa một quyển sách rồi bước thẳng về bàn. Nhưng chưa được nhiêu bước thì đã bị kéo lại.

- Đừng đi mà.

Tôi ghét cảm giác này. Phải đối diện với người bản thân đang nhớ đến phát điên, nhưng không thể chạm tới.

- Anh có chuyện gì mà đến tận đây thế?
- À thì thói quen
- Ồ. Chỗ này cũng rộng. Anh cứ tùy ý thôi. Em đi trước. Chào anh.
- Theo thói quen mà nhớ em. Theo thói quen mà muốn ngắm nhìn em. Theo thói quen mà tới nơi có em.
- Mình là gì của nhau?

Anh cười. Cười đến rạng rỡ. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ghét nụ cười ấy đến vậy. "Cười nồi.đm" Rồi Lâm mới khoan thai hỏi:
- Tin nhắn đó em đọc chưa thế?

Tức giận. Tôi tức giận thật rồi. Có lẽ tôi đã nhầm. Với anh, tình cảm chỉ là trò đùa. Anh khiến tôi rung động rồi lại nói "hết thích" và giờ lại tới đây. Để cười nhạo tôi?

- Ừm. Em đọc rồi. Thế nên anh có thể đừng tới chỗ em nữa được không? Em...

Và tôi khóc.

Ngoại trừ người nhà và đứa bạn thân nhất, đây là lần đầu tôi khóc trước mặt người khác. Tôi rất không thích kiểu con gái bánh bèo, dễ dàng rơi nước mắt ấy thế mà cứ như vậy trở thành loại người mình ghét. Thật mệt.

- Em mệt lắm. Từ giờ đừng gặp nhau nữa đi.

Lâm vòng tay qua, tì cả khuôn mặt đã sớm đẫm nước mắt của tôi vào hõm vai anh.

- Xin lỗi em. Không nghĩ chỉ một lời nói đùa lại khiến em suy nghĩ nhiều thế. Sau này đừng tùy tiện khóc. Càng đừng khóc khi không có anh, anh sợ người khác sẽ đến bên em, an ủi em, rồi mang em đi mất. Làm người yêu anh nhé?
- Cao quá. Với không tới.
- Thái độ này của em là sao?
- Là thế đấy. Anh chưa hiểu à?

Đôi lông mày anh nhíu chặt. Rồi anh, thở dài. Bất lực? Thất vọng? Tức giận? Tôi không hiểu, và có lẽ chưa từng hiểu con người này. Khi ai đó mang tên crush, họ trở nên thật khó hiểu, khó nắm bắt. Còn làm bạn đau, rất nhiều.

- Anh thực sự không thích im lặng mà kết thúc một mối quan hệ. Cũng có thể do em, đặc biệt với anh. Nhưng lời cần nói cũng nói rồi. Anh không có tự tin nói lại lần thứ ba. Người con gái như em, hẳn sẽ tìm được một người tốt hơn anh. Cảm ơn em. Cũng xin lỗi em nếu đã từng khiến em buồn. Tạm biệt, cô bé của anh.

Rồi anh lại theo thói quen, đưa tay véo má tôi. Anh đi.

- Anh

Bước chân chững lại.

- Đừng đi.

Vẫn không quay đầu.

- Em thích anh.

Anh sải bước đến ngay trước mặt tôi. Nhanh đến mức thấy áp lực, bản thân bất giác lùi một bước. Nhưng anh đã đỡ lấy phía sau, nói gấp gáp:

- Em! Nói lại câu vừa rồi.
- Anh có muốn trở thành thế giới của em không? ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro