520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Lương hẹn gặp tôi tại một công viên giải trí đã cũ. Trời tháng năm phủ lên thành phố cái nóng oi ả khiến không khí thành Bắc Kinh vốn ngột ngạt lại càng thêm bí bách. Ánh đèn đường leo loét chiếu vàng một góc công viên. Tôi ngồi đợi Từ Lương trên chiếc xích đu hoen ố nhuốm màu thời gian. Tôi lấy đà, nhón chân đẩy thật mạnh để xích đu đung đưa. Miệng ê a ca khúc mới của anh. Một ca khúc thê lương nữa. Từ Lương thường chọn những bản nhạc có tiết tấu ủ rũ, sầu bi. Ban đầu là sở thích, lâu dần đã trở thành thói quen khó đổi dời.

Từ Lương đến! Anh ngồi vào chiếc xích đu sát cạnh tôi. Tôi thấy anh, bất giác cười. Từ Lương lặng thinh không nói gì, ôn nhu nhìn tôi một hồi lâu.

"Hôm nay anh lạ thế! Cứ nhìn em không nói gì?"

Từ Lương nở nụ cười nhàn nhạt khó hiểu. Đôi mắt lạnh lùng của anh như xoáy tôi vào khoảng không trống rỗng. Anh đưa cho tôi một cốc trà hoa nhài đã tan đá!

"Anh muốn cùng Tô Lang chụp một bộ ảnh." - anh mở lời.

"Chúng ta đã chụp rất nhiều rồi mà!"

"Lần này khác. Chỉ cần em đồng ý thôi."

Tôi khẽ gật đầu không hỏi gì thêm. Dù trong đầu đang tuôn rơi hàng trăm sự tò mò về lời đề nghị của Từ Lương. Tôi muốn biết tại sao không rủ như mọi lần mà lại đề nghị. Muốn biết bộ ảnh này có gì đặc biệt mà anh lại ẩn ý đến vậy. Muốn đọc được suy nghĩ của anh... Những mong muốn của tôi cứ tham lam mà lớn dần lên. Nhưng không thể mở lời hỏi Từ Lương vì hiểu anh không thích điều đó. Cũng hiểu anh sẽ luôn chọn điều gì để tốt cho cả hai.

Chúng tôi đi dạo quanh khu giải trí. Tiếng ve râm ran hát mừng mùa hạ trên tán cây phượng già ngủ gục giữa trời đêm.

•••

Tôi gặp Từ Lương lần đầu tiên tại Thẩm Dương vào một ngày mùa hạ. Nắng hôm đó cũng gay gắt như mùa hạ năm nay. Khi ấy tôi đang tản bộ trên con đường bán đồ lưu niệm, tìm mua một món quà cho người bạn học sắp sinh nhật. Bỗng có một người con trai rất đẹp trai bước đến trước mặt. Tôi cứ thế mà bỏ mặc điệu nhạc của anh chàng Justin Bieber đang vang lên trong đầu, đôi mắt hướng theo người con trai đó.

"Tôi đã từng gặp bạn." - Người con trai đó cất lời.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên liền hỏi lại lập tức.

"Ở đâu?"

"Gặp bạn ở đâu ư? Trong mộng." - người con trai đó nói xong bèn nở một nụ cười vô cùng ấm áp.

"..."

Tôi không biết nói gì. Lặng lẽ cúi xuống che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình, vờ như đang tập trung chọn quà.

"Muốn mua đĩa không?" - người con trai đó bất ngờ đề nghị.

"Đĩa gì?"

"VCD, DVD đều có hết!"

"Ai diễn?"

"Tôi diễn"

"Bạn diễn vậy có thể xem sao?" - tôi hồ nghi hỏi.

"Tôi còn có thể hát!"

Anh ấy cứ như vậy mà nhét chiếc Album đầu tiên của mình vào tay tôi nói 5 đô rưỡi. Album tên là "Không thể gặp lại". Tôi ngó tấm album mới biết tên anh: Từ Lương. Anh rời đi rất nhanh.

Từ Lương cứ như thế mà bước vào cuộc đời tôi. Chữ duyên rơi trúng đầu, nhanh chóng như một cơn mưa bóng mây mùa hạ. Tôi chỉ kịp nhớ đôi mắt anh sâu hun hút đã cuốn lấy tâm trí tôi. Sau này tôi mới nhận ra. Ngày hôm đó còn chưa kịp nói với anh tên mình. Cũng cảm thấy rất buồn nếu như không thể gặp lại anh.

•••

Từ Lương lái xe đón tôi đến buổi chụp hình mà anh đã đề nghị. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Nắng vẫn chiếu rọi lên thành Bắc Kinh, những tia gay gắt như muốn thiêu đốt cả thành phố. Anh chào tôi bằng một nụ cười rất hiền. Không quên đưa cho tôi một ly trà hoa hồng thơm tho.

Chúng tôi đến một studio nhỏ nằm trong con hẻm sát đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. Đó là một studio rất giản đơn và sạch sẽ.  Khác với những buổi chụp hình trước, hôm nay tôi thật sự hồi hộp, xen lẫn lắng lo. Từ Lương đã chọn concept "phòng ngủ", điều đó khiến tôi thật sự rất bối rối. Tôi nhìn anh, ánh mắt khát cầu một lời giải thích. Anh trả lời tôi bằng cái quay đi như thể muốn né tránh.

Anh photographer xuất hiện trong chiếc áo phông thêu hình cậu bé Shin màu đỏ, mái tóc rối bù bồng bềnh tung tẩy trên đầu. Tôi biết anh ta. Đó là Lý Bạch. Anh ta khá nổi tiếng trong giới showbiz với những bộ ảnh rất quái và độc.

"Bắt đầu nhé!"

Buổi chụp hình diễn ra khá nhanh chóng và ăn ý. Tấm ảnh cuối cùng, Từ Lương chợt quỳ xuống rồi nắm lấy tay tôi.

"Em có muốn gả cho tôi không?"

Trái tim tôi đập liên hồi theo từng con chữ nhả ra từ anh. Tôi gật đầu một cách vô thức.

Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Rất ngọt.

..Ngơ..

•••

"Lấy cảm hứng từ bức ảnh Lang ca và Lương ca up weibo ngày 20.5.2016."
"Đoạn 2 được phỏng theo cuộc trò chuyện của Từ Lương trong vid "Chuyện cũ về bạn họ Uông"
*nguồn: Silence Wang 汪苏泷 - SU2VF - Uông Tô Lang Vietnam fanpage.*
#2L4ev

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro