Không chỉ đơn giản là thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Vi nén một hơi thở thật dài, sau đó cố gắng nở ra một nụ cười vô cùng gượng gạo. Mọi người đang vui vẻ chuẩn bị kế hoạch sinh nhật cho một người bạn, cô không được phép để cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình phá vỡ bầu không khí.

Cô quyết định không theo đuổi anh nữa. Sau một năm dũng cảm vượt qua sự ái muội đi theo ánh nắng toả ra từ trái tim anh, soi sáng khoảng trời của Từ Vi. Những khoảng trời núp dưới bóng lưng anh, có lúc ấm áp, có lúc cô độc. Từ Vi sợ nếu chạm gần thêm chút nữa, khoảng trời sẽ vỡ vụn.

Là chính Từ Vi tự nguyện, nhưng ân ẩn trong lòng lại không cam tâm.

Có lẽ anh đến từ sớm, ly cafe đã kịp nguội. Cô chọn ngồi ở góc khuất tầm nhìn với anh nhất! Đã một tháng từ khi tự ra quyết định với lòng mình, Từ Vi bắt đầu trở nên im ắng hơn, thảng hoặc lẩn tránh mỗi lần anh xuất hiện. Im lặng luôn là cách tốt nhất. Vì mỗi lần nghe thấy âm thanh trầm ấm của anh, sẽ không màng đến tự trọng mà tiếp tục rung động. Như vậy cũng sẽ khiến cô không còn mơ mộng về kết thúc màu hồng giữa cả hai.

"Từ Vi, em nên nói gì đó cùng mọi người đi chứ!"

Mải miết đuổi theo dòng suy nghĩ mà Từ Vi không biết anh đã chuyển qua ngồi phía đối diện mình từ khi nào. Nụ cười lấp ló sau đôi môi quen thuộc làm cho trái tim cô ngừng đập trong tíc tắc.

Cười lên nào! Cười lên nào! Cười lên nào!

Câu nói thì thầm trong đầu cô tựa hồ một câu thần chú! Từ Vi thôi nhìn anh, hướng ánh mắt xuống phía dưới bàn. Mặt kính ướt phản chiếu gương mặt ngốc nghếch của cô đến tội nghiệp. Phía bên kia cũng phản chiếu nụ cười của anh.

Từ Vi cười! Câu thần chú có hiệu lực. Nụ cười tươi vui như mọi lần thấy anh xuất hiện. Chỉ khác trong lòng đang đổ mưa rào.

"Em nghĩ sao?"

Anh tiếp tục hỏi cô. Mọi người vẫn nói chuyện rôm rả với nhau, không ai quan tâm, như thể thế giới này chỉ có riêng cô và anh vậy.

Nói gì bây giờ, khi anh lại ở sát gần cô đến như vậy, khi nỗi đau cứ mỗi lúc lại rõ thêm. Từ Vi sắp xếp lại ngôn ngữ đang rối tung trong đầu mình. Rồi bật ra một câu vô thưởng vô phạt.

"Em sao cũng được."

Cô cũng không thân thiết gì với đội bạn này. Trước đây tiếp cận họ đều là vì anh. Bây giờ như một guồng quay, không dễ dàng thoát khỏi.

Để tránh những bối rối hiện lên nơi đáy mắt, Từ Vi cầm ly nước ép, uống một ngụm lớn, lơ đãng nhìn ra bầu trời.

Bầu trời cao tít tắp.

Bầu trời cũng giống như anh vậy.
Chỉ có thể nhìn thấy...
Chẳng thể nào chạm vào.

Anh thôi nhìn cô. Quay trở lại với đám bạn. Anh vốn ít nói. Giữa chốn đông người càng kiệm lời hơn. Người đàn ông trầm mặc đến cô độc, lại khiến cô mê muội không thể tỉnh giấc.

Yêu đơn phương chính là một loại nghịch lý. Có lúc cảm thấy chẳng yêu anh nhiều như cô vốn nghĩ, từ bỏ còn dễ dàng hơn việc theo đuổi anh. Bây giờ khi đã lựa chọn từ bỏ, lại muốn yêu anh đến cuồng si.

Chưa bao giờ Từ Vi nghĩ mình sẽ phải lòng anh. Cô là típ người khi thích ai đó sẽ thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn anh, đã gặp nhau e nờ lần, nhìn thấy nhau thứ e nờ cộng một, trái tim vẫn bình thản nhường nào.

Vậy mà chỉ qua vài câu nói bông đùa trên mạng xã hội, anh đã trở thành Crush của cô.

Một anh Crush từ trên trời rơi xuống.

Bầu trời trước mắt cô đang chuyển dần sang màu hoàng hôn. Đám bạn lần lượt chào nhau ra về. Từ Vi cũng đứng dậy, quay người bước đi.

Cung đường quen thuộc trải dài trước mắt. Đèn đường từng cái một lần lượt được bật sáng lên. Từ Vi gục đầu vào vô lăng, dáng người như gom hết tất cả đau thương của cuộc đời. Tiếng còi xe phía sau giục giã inh ỏi, cô đã đứng ở đây, tới bốn lần đèn đỏ.

Phải đi đâu bây giờ? Đi lối nào để đến được trái tim anh? Từ Vi đã từng hỏi anh một ngàn lần, nhưng trong ánh mắt ấy luôn là đáp án cô không mong muốn.

"Cốc cốc"

Gã nào đó vì quá tức giận đã trực tiếp tìm đến cô. Từ Vi ngẩng đầu, gương mặt ủ rũ quay qua nhìn gã.

"Anh!"

Anh mỉm cười nhìn cô.

"Sao lại là anh?"

"Anh muốn về cùng em?"

"Còn xe của anh!"

"Hôm nay anh muốn đi con đường của em."

Chưa nói hết câu, anh đã ngồi ngay ngắn trên ghế phụ cạnh cô.

"Anh muốn đi đâu?"

"Anh không biết! Chỉ cần là đi cùng em!"

"..."

"Đi cùng em đến hết cuộc đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro