Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sam gắng gượng mở mắt, cô không còn cảm giác được nỗi đau nữa, nhưng... mí mắt cô nặng quá, cô muốn ngủ rồi... Ký ức như một dải lụa mềm mại lướt qua đầu, nhẹ nhàng lại khó nắm bắt. Còn nhớ...

***

Thiên Hạo đẩy Sam vào tường, lực mạnh đến mức chiếc violin vuột khỏi tay cô đập mạnh xuống sàn vang lên âm thanh chói tai. Hai cánh tay như gọng kìm chắn lấy thân thể nhỏ bé của Sam.

- Mới chuyển đến? Con lai?

Sam run rẩy gật đầu, cô sợ. Người con trai đẹp đẽ có đôi mắt cuồng dã như một con sói hoang, còn một chút gì đó rất lạ, phải, nhưng Sam không dám nhìn tiếp. Cô không dám cúi đầu vì gương mặt anh ta đang rất gần, cô chỉ có thể cụp mi mắt xuống.

- Được rồi, cô là người tiếp theo.

Nói rồi Thiên Hạo liền bỏ đi, chỉ còn lại Sam với đôi mắt mở to đầy khó hiểu. Đôi mắt màu xanh dương lấp lánh, trong veo.

Có lẽ Sam không biết, cái gọi là"người tiếp theo" có nghĩa là gì, cô là bạn gái thứ 22 của Thiên Hạo, con trai kẻ đứng đầu hắc đạo trong thành phố. Cô dám không đồng ý sao? Nhưng ở cạnh cậu ta nhiều cô mới biết, cậu ta chỉ là một người thiếu thốn tình cảm, giả vờ cứng đầu để che lấp sự yếu đuối. Cô cảm nhận được cậu không phải người xấu, cậu chỉ là chưa biết cách yêu thương. Và cô...lần đầu nếm vị ngọt của tình yêu.

Thế nhưng người thứ 23 cũng đã xuất hiện, Sam có tư cách gì để ở lại bên Thiên Hạo? Cô khóc lóc, van xin nhưng chỉ nhận lại được bóng lưng lạnh lùng ấy, những tiếng cười nhạo của toàn thể học sinh trong trường. Cô thơ thẩn bước đi trên đường, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt không ngừng làm nhoè đi cảnh vật phía trước.

" Kétttt..."

Sam bị chiếc xe hất tung lên cao rồi ngã xuống, máu cứ từng giọt, từng giọt rơi xuống.Sam gắng gượng mở mắt, cô không còn cảm giác được nỗi đau nữa, nhưng... mí mắt cô nặng quá, cô muốn ngủ rồi... Ký ức như một dải lụa mềm mại lướt qua đầu, nhẹ nhàng lại khó nắm bắt. Còn nhớ...

" Là... là ... bạn gái sao? Em chưa chuẩn bị gì cả mà."

" Thiên Hạo, anh không ăn sao? Nhịn đói lâu vậy không tốt, đây, ăn phần của em đi." Nhìn vẻ mặt Thiên Hạo khó chịu, ra vẻ miễn cưỡng nhưng lại ăn đến không chừa một chút. Anh ấy có lẽ rất đói rồi.

" Thiên Hạo, mặc đồ đôi có được không?"
" Tôi không thích." Tuy vậy anh ấy vẫn nhận chiếc áo kia, chỉ là anh chưa bao giờ mặc.

"Thiên Hạo, anh sao vậy? Em không đi học đàn nữa, em đưa anh đi dạo nhé?" Hôm ấy Thiên Hạo không nói gì, để mặc cho tôi nắm tay đi dạo khắp thành phố. Trầm tĩnh như vậy,... lạnh lùng như thế. Tiếc là tôi không để ý.

Tôi nhìn thấy anh ấy, tình tứ bên một cô gái xinh đẹp, không phải tôi. Là người được chọn thứ 23...

Tôi chạy nhanh đến chất vấn, tại sao không nói với tôi. Tôi van xin, nài nỉ một cách hèn mọn, anh quay lưng bỏ đi. Người thứ 23 nhìn tôi cười rồi nháy mắt, những đám đông bàn tán, cười nhạo.

Đến lúc này tôi mới nhận ra, cái danh bạn gái ấy từ trước đến nay chỉ mình tôi cố gắng... Nỗi đau dễ dàng buông bỏ thì không còn gọi là nỗi đau.

Khép chặt đôi mắt, tôi buông là được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro