Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nó yêu anh, phản bội cả gia tộc của mình để đi theo anh. Đến nỗi ngay cả đám tang của mẹ nó cũng không được đến dự. Anh hỏi nó:
-Em không sợ sao? Không hối hận chứ?
-Em không hối hận, mất anh mới là điều em sợ nhất.
2 năm sau, anh và nó kết hôn. Họ tổ chức một đám cưới nhỏ, chỉ mời một vài người bạn của anh và nó đến dự.
Và... điều nó lo sợ đã đến.
Trước lễ cưới, nó đi tìm anh thì thấy anh và nàng phù dâu-bạn thân của nó- đang ôm hôn nhau . Nó chết lặng, đôi mắt tràn ngập cảm xúc, đôi môi run rẩy không cất nên lời.
Nhìn thấy nó anh và nhỏ buông ra, lúng túng nhìn nó. Nó muốn anh nói tất cả chỉ là hiểu lầm thì dẫu có là sự thật hay dối trá nó cũng sẽ tin, chỉ cần anh nói thì nó sẽ tin tất cả. Nhưng anh chỉ cuối đầu không nói, mãi một lúc mới lên tiếng:
-Anh xin lỗi.
Câu xin lỗi của anh khiến tim nó đau nhói. Nó cố gắng đứng vững, cố không để nước mắt rơi xuống, bước tới trước mặt nhỏ, đưa cho nhỏ bó hoa, mỉm cười thật tươi:
-Chăm sóc tốt cho anh ấy nhé.
Rồi nó quay đầu bước đi, đôi mắt vô hồn như con búp bê vô tri vô giác. Phải chăng đây là báo ứng, vì nó quay lưng với cả gia tộc, với người thân của mình nên giờ anh và nhỏ quay lưng lại với nó.
Hôn lễ vẫn diễn ra như bình thường, nhưng có điều cô dâu đã được thay thế là phù dâu.
Lúc cử hành hôn lễ không thấy nó đâu, nhỏ lo sợ nó sẽ nghỉ quẩn nên khi kết thúc hôn lễ anh và nhỏ đi tìm nó.
Anh tìm thấy nó trong phòng thay đồ cô dâu, nó đã thay lại lại bộ thường phục. Anh nhìn thấy bên cổ tay nó có một một đường cắt dài, máu nhỏ giọt xuống nền nhà thành vũng, nó nằm bất động trên bàn với hơi thở yếu ớt. Anh lạnh lùng nhìn thân xác nó, không có ý sẽ cứu nó. Nhỏ bước vào, hoảng loạn nhìn vũng máu thẫm màu dưới nền đá, gương mặt nó xanh ngắt, hơi thở tựa như không còn.
Họ đưa nó đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu cho nó, bác sĩ nói có thể ngày mai nó sẽ tỉnh. Nhỏ thở phào, nói muốn ở lại với nó. Anh không đồng ý, muốn đưa nhỏ về nhà nghỉ ngơi, nếu muốn thì khi nào nó tỉnh sẽ mang nhỏ đi thăm. Nhỏ gật đầu đồng ý.
Nhưng chiều hôm đó, anh và nhỏ nhận được điện thoại của bệnh viện gọi đến nhận di thể, bác sĩ nói cho họ biết, vốn dấu hiệu sống của nó còn rất mạnh, nhưng đột nhiên lúc này giống như buông tha cho chính mình, ngừng đấu tranh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro