Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nam...
- Lại không biết làm bài này chứ gì? Lại đây tớ dạy!
- Nam...
- Muốn uống trà sữa à,để tớ đi mua .
- Nam...
- Sao? Kết anh họ tớ rồi à? Mai khao tớ một chầu kem rồi tớ giới thiệu cho
- Nam...
- Cãi nhau với anh ý à? Chờ tớ 15' nữa tớ xuống.
- Nam...
- Con gái lớn muốn gả chồng rồi phải không? Thiệp mời đâu? Đưa đây người ta xem ngày còn biết đường làm phù rể.
Năm 25 tuổi tôi làm cô dâu,cậu ấy làm phù rể - một phù rể điển trai nhất mà tôi từng thấy .
Cậu ấy mỉm cười vuốt tóc tôi rồi ôm tôi vào lòng,thủ thỉ:
- Phải thật hạnh phúc nhé BFF của tớ !
Tôi vòng tay ôm lại cậu ấy,nghẹn ngào:
- Tớ sẽ ,cậu cũng mau tìm một nửa đi nhé! Cả hai chúng mình đều phải hạnh phúc ..
Từng giọt nước ấm áp nhỏ xuống vai tôi,Nam khóc,thân nhau đã 20 năm rồi đây là lần đầu tiên tôi thấy Nam khóc,trái tim như thể bị ai đó bóp chặt ..
Chúng tôi cứ đứng ôm nhau như vậy cho tới khi mẹ tôi vào nhắc nhở đã đến giờ cử hành hôn lễ.
Nam khẽ thì thầm vào tai tôi một câu rồi bước thật nhanh ra ngoài ,để lại tôi với một mớ cảm xúc lẫn lộn,có ngọt ngào,có vui vẻ nhưng nhiều hơn là tiếc nuối......
Suốt cả tiệc cưới hôm đó ,Nam uống rất nhiều rượu rồi bỏ về giữa chừng.
Tôi đứng lặng người nhìn theo bước chân của cậu ấy đã đi xa,xa khuất ,chỉ để lại phía sau những vệt nắng cô đơn trải dài khắp cả con đường.
" Tớ không tìm được ai khác nữa để yêu thương vì bao nhiêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ đã đi theo màu váy cưới của cậu mất rồi!"- giọng Nam cứ quanh quẩn bên tai tôi ,da diết nhuốm màu thê lương hệt như đôi mắt u buồn của cậu ấy.
Có một loại đau thương mang tên tiếc nuối,có một loại tình yêu thầm lặng đi theo tôi bình yên đến hết cuộc đời.
Nam à,cậu sẽ chẳng bao giờ biết được,điều tớ mong mỏi nhất chính là nhìn thấy cậu trong trang phục của chú rể ,trở thành người đàn ông của đời tớ.
Hai chúng ta đều ngốc ,phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro