đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, hắn đã thấy khói bay đầy.Điều đầu tiên nghĩ đến là cô đã xảy ra chuyện.Vội vã chạy theo hướng khói.Hắn thở phào nhẹ nhõm khi trong làn khói dày đặc, cô đang ngồi thẫn thờ.

Nhưng cảm giác xót xa nhanh chóng bao trùm lấy anh.

"Tiếc không, tôi đốt tiền anh có tiếc không?" cô vẫn nhìn bếp than, tầm mắt mông lung

"Không.Cứ làm những gì em thích."

"Ôi, chồng của tôi, thật hào phóng.Tôi thật may mắn nhỉ?" cô cười lạnh rồi lên lầu.

.......

Hôm sau, khói vẫn bay nghi ngút trong nhà.Nhưng lần này cô không đốt tiền mà đốt ảnh, là ảnh cưới của hắn và cô.Ánh mắt lạnh lẽo toát lên vẻ u ám "Khả Nhi,em làm quái gì đây?"

"Nhìn mà không biết sao?" cô ném bức ảnh treo ở giường ngủ vào bếp lửa.

"Giờ mới biết tại sao lúc đó anh đốt anh của tôi.Thì ra rất thú vị, còn thích hơn so với đốt tiền" cô quay lưng về phòng để lại người đàn ông cao lớn đang run lên từng hồi.

Nhìn hai gương mặt,một xinh đẹp khả ái,mộ tuấn tú mê người,đang bị ngọn lửa dần thiêu rụi.Hắn tức giận vung chân đá bếp lửa.Than cùng tro bụi nóng rực văng ra tung tóe làm cháy một khoảng cỏ.Cúi người xuống nhặt lại những mảnh còn xót lại.Mặc cho vết bỏng đang phồn rộp, hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô.

............

_Lễ đường_

Trong khung cảnh trắng tinh khôi. Tay cô đang được bao bọc bởi một bàn tay to lớn, ấm áp.Cô và anh đứng trước giáo đường, đối diện với cha sứ. Anh,người rất yêu cô, nhìn cô đầy âu yếm như ánh mặt trời ban mai.Tuy đây không phải người cô yêu nhưng sẽ là người đem hạnh phúc đến cho cô.

Đúng vào giờ phút thiêng liêng đó,cánh cửa đột nhiên mở ra,đó cũng là lúc số phận cô bị đẩy vào một cánh cửa khác.Hàng loạt người áo đen xông vào và xếp thành hai bên.Sau đó một bóng dáng cao lớn bước vào.Lam Phong,à không là con quỷ trù dập cuộc sống của cô mới đúng.Hắn cao ngạo tiến lên, nhếch môi đầy ma mị.Nhưng vơi cô đó như nụ cười đắc thắng khi bắt được con mồi của loài ma cà rồng hút máu.

Mới đó là thiên đường mà chẳng mấy chốc trở nên hoang sơ, điêu tàn. Hôn lễ của cô hắn phá,ảnh cưới của cô hắn đốt, cô dâu cũng bị hắn cướp.Trong đêm tân hôn, hắn cường bạo cô, ép cô đăng kí kết hôn với hắn.Đương nhiên cô vẫn có thể từ chối và đổi lại là mạng của anh.Nhưng...máu...nước mắt...cả tiếng hét xé lòng...mùi chết chóc thoang thoảng trong không khí.Anh đã chết.

Cô choàng tỉnh dậy,nước mắt ướt đẫm. Nụ cười đó, ánh mắt đó cả đời cô sẽ không quên.Cô sống thêm một ngày, cô sẽ hận hắn thêm một chút. Lam Phong, tôi hận anh.

.......

Hôm nay hắn uống rất nhiều.Cả người tỏa ra mùi rượu nồng nặc,hòa với mùi hương nam tính vốn có tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng.Chân nam đá chân chiêu, hắn lảo đảo đi vào phòng ngủ. Cô vẫn còn thức, dựa vào cửa sổ ngắm bầu trời đêm.Khi thấy hắn cô chán ghét trèo lên giường trùm chăn kín mít. Lam Phong thấy vậy điên cuồng lao tới "Đừng sống như cái xác không hồn nữa được không?Em muốn gì, nói đi"

"Tôi muốn giết anh.Sao, được không?"

Khoảng 30 giây sau, chăn bị tung ra.Hắn đứng trước mặt cô, lấy con dao gọt trái cây nhét vào tay cô "Tất cả của anh đều là của em, kể cả mạng sống"

Ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn.Cô nắm con dao, hướng theo trái tim mình mà đâm ưtới.Khônggg...Trái tim hắn đau đớn như bị bánh xe nghiền nát, cảm giác hốc mắt theo đó mà mông lung.Bây giờ hắn vô cùng tỉnh táo.Nhanh tay nắm lấy lưỡi dao.Máu từ lòng bàn tay men theo cán dao mà nhỏ xuống.Không biết đó là máu hay là huyết lệ ?

Mũi dao chỉ cách ngực cô khoảng 1 milimet. Hắn tức giận hét lên, âm thanh không có chút nhiệt độ "Em làm chuyện ngu xuẩn quá rồi'

Cô ngước nhìn hắn, đôi mắt như ngọc lưu ly sáng lấp lánh "Chẳng phải anh chỉ hứng thú với cơ thể này thôi sao.Nếu tôi hủy hoại nó, tiên sinh đây sẽ buông tay chứ?"

"Đúng.Tôi hứng thú với cơ thể em.Nếu em dám tổn hai nó.Tôi sẽ khiến em hối hận,sẽ sống không bằng chết."hắn đau lòng nhưng kiềm nén vào bên trong, hắn lúc này như một tên đàn ông bá đạo chiếm hữu.

"Haha' cô cười điên dại. Ánh mắt mờ mịt chuyển sang tỉnh táo.Con dao một lần nữa lao đi nhưng lần này lại hướng vào bả vai người đàn ông.Phập.Một dao sâu tới nỗi nhìn thấy cả xương trắng, máu tươi theo quán tính bắn lên mặt cô,chảy dần xuống cổ.

Vết thương nhanh chóng sưng lên, máu chảy ào ạt, chỗ bị đâm trúng máu còn tụ lại thành màu đen.Máu sềnh sệt tùy ý chảy dài.Áo sơ-mi trắng bị nhuộm thành đỏ vậy mà hắn một cái nhíu mày cũng không có.Đâm sâu như vậy hiển nhiên hắn biết cô hận đến mức nào. Hắn đưa tay lau máu trên mặt cô

'Đủ chưa?"

"Nếu tôi nói chưa?"

"Thì đâm tiếp, đâm luôn vai trái hay chỗ này cũng được" hắn đưa bàn tay đầy máu chỉ vào trái tim mình.

Cô không nói gì, cứ như không nghe thấy lời hắn. Lam Phong vật cô xuống đệm, điên cuồng mà chiếm đoạt.Không dạo đầu, không gì cả chỉ là điên cuồng trong đau đớn.Cô đau, hắn đau,cả hai đều đau,Nhưng họ cứ vậy mà tàn sát lẫn nhau để rồi người tổn thương thể xác, kẻ tan nát tâm hồn....

Hắn ngồi dậy chỉnh lại trang phục,áo dính đầy máu bị hắn quẳng vào góc.Cô nằm cứng đờ, môi mím lại đến bật máu ngăn không cho nước mắt rơi.Vẻ mặt cô không chút gì là thỏa mãn, ngoài đau dớn cũng chỉ có đau đớn, ga giường bị nắm đến nhàu nhĩ...

-Nửa đêm-

Cánh tay bị thương của Lam Phong đặt ở ngoài chăn.Bị thương ở vai nên hắn không mặc áo,để lộ nửa trên trần hấp dẫn.Nhưng sắc mặt hắn trắng bệch, trán đầy mồ hôi. Hai mắt nhắm nghiền,lông mày chau về mi tâm.Lâu lâu lại rên hừ hừ.Bộ dạng chật vật vô cùng.Khả Nhi sờ tay lên trán hắn, rất nóng.Quả nhiên đã sốt.Bác sĩ dặn, hắn có thể bị nhiễm trùng nên khi lên cơn sốt phải báo cho ông ta.Nhưng cô không quan tâm.Tắt đèn ngủ tiếp.Cô lăn qua lăn lại,nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn một hồi rồi qua lưng lại.Một lát sau cô chìm vào giấc ngủ....

Sáng hôm sau,cô dậy rất sớm.Quay qua nhìn hắn,vẫn không khá hơn nhưng đã không còn ra mồ hôi. Khả Nhi xuống lầu thư thả ăn sáng rồi xem tivi mãi đến chiều tối.Tiếng chuông điện thoại vang lên mà không có ai nhận.Từ trên lầu vọng xuống tiếng "Bịch" như có vật nặng rất xuống đất...

Lam Phong gắn sức gượng dậy nhưng hai chân đã sớm không còn sức, ngã khụy xuống sàn.Cố gắng lắm hắn mới vớt lấy điện thoại trên bàn, nhấn một dãy số...

Lát sau,người của hắn đến, dẫn đầu là Bạch Lang.Họ thấy cô đang cuộn mình trên sofa liền gật đầu thay lời chào rồi vội vã lên lầu.Cô cũng muốn nghĩ ngơi nên cũng đi lên.Đến cửa phòng đã nghe tiếng gọ rất lớn "Lão đại". Hắn không có chút phản ứng.Anh ta sờ tay lên mặt hắn, giật mình liền rút tay lại.Nóng như lửa.Bạch Lang vạch mi mắt hắt ra.Đồng tử co rút lạ thường,anh ta vỗ vỗ má Lam Phong.Lúc này anh ta mới chú ý vết thương trên vai phải của Lam Phong.Tức giận mà chửi thề

"Mẹ kiếp.Cô không thấy lão đại bị thương sao,anh ấy bị nhiễm trung rồi."

"Tôi biết.Tôi làm hắn bị thương đấy.Cũng biết hắn nhiễm trung.Nhưng liên quan gì tới tôi" cô hững hờ nhìn anh ta, ánh mắt vô hồn.

Bạch Lang lúc này thật muốn giết người.Lão đại tại sao lại giữ người đàn bà này bên cạnh, lại vì cô ta mà hi sinh quá nhiều.Không khéo có ngày bị cô ta hại chết.

Anh ta cũng không nói nhiều bế xốc Lam Phong lên nhưng vì hắn đã mê man, đồng thời sợ ảnh hưởng vết thương nên phải dùng cáng đưa đi.

Cô cũng đi vào phong tắm xả nước ào ào "Hắn chưa hủy diệt tôi hoàn toàn,sao dễ dàng chết được"

.....

Hắn đi đâu cả buổi chiều, cũng không ở công ty.Tuy thương tổn đã không còn đáng ngại nhưng vẫn làm hắn mắt nhiều sức lực.Khi trở về phòng hắn rón rén bước vào thì thấy cô đang ngồi trên giường quay lưng về phía hắn.Tiến lại gần, nụ cười trên môi cứng lại.Khả Nhi đang vuốt ve chiếc nhẫn đính hôn của cô và Mộ Cảnh.Cô giật mình vì nghe tiếng thở nặng nề sau lưng,vội giấu chiếc nhẫn dưới gối.Hắn cười xót xa

"Muốn lấy nó sao, đừng mơ" cô không nhanh không chậm thốt ra từng từ.Bàn tay hắn đang lấy vật gì trong túi áo bỗng khựng lại

Hắn không có ý này, hắn biết mình không nên quá bức bách cô.Nhưng tâm trạng đang vui của hắn bị những lời này làm trùng xuống.Hắn chậm rãi tiến lại gần cô.Khả Nhi theo bản năng lùi về phía sau, đến khi chạm vào lan can một cảm giác lạnh buốt truyền đến.

"Em chạy ra ban công làm gì?" hắn cởi áo khoác ném ra một bên, áo sơ-mi hé mở cổ đên lộ vòm ngực tráng kiện, tay áo dài che đi chỗ băng gạc.

"Anh muốn trùng phạt tôi vì đã đả thương anh?" lùi thêm vài bước

"Em nói linh tinh gì chứ?Mau lại đây tôi có thứ cho em" Lam Phong đưa tay về phía cô, lòng bàn tay có thứ gì đó lóe sáng,ánh trăng xuyên qua cửa sổ soi vào trong phòng.

"Anh muốn lừa tôi sao?Được một dao trả một dao, qua đây đâm tôi đi." Cô gào lên với hắn

"Chết tiệt.Tôi không tính toán chuyện đó.Mau qua đây" hắn vò đầu bức tóc, thanh âm rối loạn

Cô dựa hẳn vào ban công, nhìn khoảng không trước mắt cô cười thống khổ "Hành hạ tôi anh vui lắm sao, nếu vậy tôi giúp anh toại nguyện"

"Muốn nhảy xuống?Đừng quên tính mạng nhiều người đag nằm trong tay em.Họ sẽ lót xác cho em xuống cửu tuyền đó" hắn cười lạnh,tựa như sứ giả của địa ngục

"Tại sao?Tại sao anh luôn ép tôi.Tôi lấy mạng đổi mạng là được chứ gì"

"Với tôi mạng của em không đáng một xu." Hắn biết lời này sẽ làm cô tổn thương, hắn cũng tổn thương.Nhưng vẫn không tự chủ mà nói ra.

"Đưa tay đây" hắn vươn cánh tay không bị thương về phía trước

Khả Nhi hít một hơi lạnh.Gió lùa vào mái tóc dài thổi tung bay.Dưới ánh trăng cô càng thêm đẹp nhưng lại mỏng manh dễ bị tổn thương.Tay nắm chặt lan can,nôi tâm dẫy dụa kịch liệt.Dáng người bé nhỏ liêu xiêu trước gió, như có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào.Đột nhiên,cô cười, nụ cười đẹp hơn hoa.Trước giờ, cô chưa tưng nhìn hắn cười như vậy.Một nỗi bất an trào dâng tận đáy lòng làm hắn khiếp sợ. Hắn nắm thành quyền, các đốt tay dần trắng bệch.Hắn bức cô quá sao?

"Tôi sẽ ích kỷ một lần....Tôi cũng thấy anh thật đáng buồn,chưa bao giờ biết yêu thương là gì.Xung quanh chỉ toàn những đống tiền lạnh ngắt.Anh dùng tiền để người ta tung hô mình.Tôi khinh" hai chân cô rời khỏi lan can, thả mình vào khoảng không trung.

"Khốn kiếp" hắn lao tới nắm lý cô nhưng không kịp. Lam Phong chạy ra khỏi ban công, bay xuống cầu thang.Không biết hắn đã ngã bao nhiêu lẫn, trượt mấy bậc càu thang, va bao nhiêu cạnh tường.Miệng vết thương rách ra một lần nữa.Máu thi nhau chảy ra.Nhưng hắn không quan tâm.Hắn chỉ muốn biết người con gái kia có sao không mà thôi.Nhảy một lúc 5,6 bậc chỉ hận không thể từ lầu 3 nhảy xuống cho nhanh.

Trên mặt đất lạnh lẽo, một thân ảnh yếu ớt đang thoi thóp, sinh mạng có thể mất bất cứ lúc nào.Lam Phong nghe thấy tiếng đổ vỡ, đúng rồi,lồng ngực hắn như bức tường thủy tinh đang vỡ vụn.

Hắn không biết đã ôm cô chạy đi như thế nào.May là lí trí của một người đàn ông còn lại, hắn gọi cho xe cấp cứu và Bạch Lang.

"Lệnh cho bệnh viện gần nhất chuẩn bị.Phong tỏa tuyến đường từ đây đến đó. Làm cho các xe khác dừng lại.Tôi muốn trong vài phút phải đến nơi. Ai không nghe,trực tiếp cho nổ xe hắn cho tôi"Bạch Lang nhanh chóng phân phó, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến bệnh viện.Lâu lâu lại liếc nhìn kính chiếu hậu.Đi theo Lam Phong lâu như vậy, anh ta chưa từng nhìn thấy thần sắc này của lão đại.Lam Phong không để ý bất kì thứ gì khác.Hận không mở ngay một bệnh viện trước mặt.Chiếc xe đi như hỏa tiễn lao vào trung tâm thành phố....

.......

Gương mặt không chút huyết sắc, máu từ cánh tay chảy xuống đồ bệnh nhân loang ra từng mảng.Điều đầu tiên sau khi cô tỉnh dậy là dùng mảnh vỡ của ly thủy tinh rạch lên cánh tay mình.Hắn nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi kinh hoàng.Chữ HATE vẫn còn rớm máu trên cánh tay trắng nõn.

Hắn thua rồi.Hắn phải buông tay rồi.Dù với kẻ khác, hắn là một kẻ máu lạnh, vô tình,tàn ác nhất thì trước mặt cô hắn vẫn có trái tim của một người đàn ông.Nhìn người mình yêu đang tự hủy hoại bản thân sao hắn chịu được.Hắn yêu cô, thì sao chứ.Cô với hắn chỉ có hận.Hắn không giết Mộ Cảnh nhưng cô không tin.Hắn cũng không giải thích,cô cũng không tìm hiểu.

Nước mắt bất giác rơi, nhỏ xuống cánh tay cô.Giọt nước mắt của người đàn ông hô mưa gọi gió. Khóc, lần đầu tiên trong đời hắn biết cái gì gọi là khóc,cái mà trước kia hắn luôn coi thường.Người ta nói đàn ông yêu bằng mắt, khóc bằng tim.Nhưng một khi họ đã khóc bằng mắt thì có nghĩ là anh ta đã khắc tình yêu dành cho bạn ở trong tim.Hắn đặt chiếc nhẫn kim cương vào lòng bàn tay cô,món quà này hắn kì công chuẩn bị để tặng cô.Vậy mà...

"Từ nay anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời em.Không phiền em nữa.Nhưng cho phép anh phía sau bảo vệ em nhé!" hắn đau lòng rời khỏi phòng bệnh.

Ngay sau đố một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt cô.Trong cơn mê cô cất tiếng gọi "Lam Phong, em yêu anh.."

******

+ Cô-hắn.Hai đường thẳng song song.Nếu có gặp cũng để cắt nhau.Sau đó lại đi về hai thái cực đối lập.

+ Có yêu mới có hận.Nói cách khác, hận chính là cách biểu đạt tiêu cực của tình yêu.Yêu sâu đậm mới hận đến tận xương tủy.

+ Ai cũng có kiêu hãnh, nhưng họ lại quá mức kiêu hãnh.Sao không thử một lần quay đầu lại xem mình yêu dối phương đến nhường nào.Thế mà họ bướng bỉnh không thừa nhận hoặc họ không hiểu cũng không muốn hiểu.

+ Cái gọi là làm theo lí trí chỉ là cách con người che đậy trái tim thật sự của mình mà thôi.

.......Một chuyện tình chẳng có lối thoát.....

____THE_END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro