Hòa thượng , ta yêu chàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là một hồ ly tinh sống ngàn năm , người người muốn săn bắt đem về giết hay làm thuốc . Một hôm bị thương nặng , trời mưa to gió lớn , sấm chớp nổi lên kêu đùng đoàng rất đáng sợ . Nàng ngã xuống trước cửa một nhà chùa nhỏ , trong mơ màng nàng thấy cánh cửa mở ra , một tiểu hòa thượng bước đến , bàn tay ấm áp ôm lấy cơ thể nhớp nháp đầy nước của nàng .

Trong giấc mộng , nàng nhìn thấy 1 người lạnh lùng cầm kiếm , giơ thẳng về phía nàng . Trước mặt nàng là một hòa thượng , cả người bị thương nặng nhưng vẫn cố chấp bảo vệ cho nàng khỏi lưỡi kiếm sắc bén .

Giật mình nàng tỉnh giấc , thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ấm áp , trên trán còn 1 chiếc khăn lạnh . Nàng ngẩn ngơ , là ai đã cứu nàng ? Là người hòa thượng đó sao ? Nhưng hắn ở đâu ? Đang trong suy nghĩ mờ mịt , cánh cửa mở ra , đi vào là một người hòa thượng .
" Ngươi đã tỉnh ? Còn thấy chóng mặt không ?" Giọng nói trầm âm nhưng nhẹ nhàng như gió thổi . Nàng giật mình sợ hãi co người vào chăn .
" Không sao . Ta không làm hại ngươi " Hòa thượng khẽ đến gần , giơ tay về phía nàng . Nàng càng sợ hãi lùi vào góc giường .
" Ta chỉ muốn xem ngươi đã hạ sốt chưa . Ngươi hôn mê đã 2 ngày 2 đêm rồi ." Hắn đưa tay chạm vào trán nàng , vì đang sốt nhiệt độ cơ thể cao nên bàn tay của hắn rất mát , rất dễ chịu . Nàng không tự chủ dụi dụi vào bàn tay đó . Hắn nhìn nàng , nàng giật mình ngơ ngác nhìn lại hắn , nam nhân này thật khó hiểu .
" Ngươi ... hạ sốt rồi , ta đi lấy nước cho ngươi " Hắn đứng lên rời khỏi , cho đến khi hắn quay lại thì nàng đã nằm ở góc giường ngủ say .

Hai ngày sau

Hòa thượng đang quét sân , nàng ngồi trên ghế lắc lư qua lại .
" Tiểu hòa thượng , ngươi ở đây 1 mình sao ? " giọng nói trong trẻo vang lên .

" Ừ . Ngoài ta ra chỉ có ngươi ở đây " Hòa thượng vẫn quét sân , tay không dừng lại dù chỉ 1 giây .

" Người ở đây ... bọn họ đi đâu hết rồi ?" Nàng lười nhác nằm bò ra bàn , đôi mắt nhìn theo bóng dáng người kia .

" Ta ... cũng không biết họ ở đâu . Ta chỉ biết có 1 người đã mang ta đến đây rồi nói với ta phải tự kiếm sống ... người đó muốn ta rời xa những thứ ở nơi thành đô xa hoa kia " Hắn dừng tay quay đầu về phía nàng " Còn ngươi , tại sao cứ mãi ở nơi này chưa chịu rời đi , ngươi không có bạn bè hay gia đình sao ? "
Nàng ngẩng đầu vẫy vẫy đôi tai trắng , ánh mắt trở nên đau thương .
" Gia đình ... ta có chứ , nhưng họ không cần ta , họ nói ta là sao chổi , họ vứt bỏ ta cho những con Hổ ngoài kia . Họ thấy ta chưa chết hơn nữa còn toàn mạng trở về liền chà đạp ta . Đuổi ta đi . Từ nhỏ ta đã lưu lạc bên ngoài , không nơi nương tựa " Nghĩ đến đây nàng đau khổ rơi nước mắt , cơn mưa rào nhỏ bất chợt đến mang theo đau thương cùng kí ức hòa vào làn gió .
" Ta ở lại với ngươi có được không ?"

" .... Cũng được , chỉ cần ngươi không gây phiền phức ..." Hòa thượng phẩy phẩy tay áo , mặt không cảm xúc nhìn cô nói .
" Cảm ơn ngươi ... cảm ơn "
-----------------------------------------------------------
"Tiểu hòa thượng , ngươi làm gì vậy ?" Nàng đứng ở cửa bếp thò đầu vào trong
" Nấu cháo , ngươi đợi 1 lát ta sẽ mang ra "
" Ừ "

Đồ ăn được bưng ra , nàng ngồi trên bàn ăn cười thật tươi .
" Có ai nói rằng ngươi nấu đồ ăn rất ngon chưa ?"
" Chưa từng , người đầu tiên khen ta là ngươi "
" Nè ta muốn ăn gà , mai ta muốn ăn gà "
" Ta không ăn thịt động vật "
" Ử~ ta muốn ăn cá , có được hay không ?" Nàng buồn buồn nói
" Ta không sát sinh " Hòa thượng lãnh đạm cho rau vào miệng .
" Không chịu không chịu , ta muốn ăn cá , ăn cá ..... ăn cá ...... ăn cá ... ta muốn ăn cá ..."
" Tối nay ta sẽ để ngươi ngủ ngoài cho mấy con hổ ăn thịt ngươi " Hòa thượng mặt không cảm xúc mở miệng dọa
" Không ... đừng , ta không đòi hỏi nữa , ta ... ta ăn cơm với rau là được rồi " Nàng sợ xanh mặt , ỉu xìu ,cụp tai nói
" Ngươi nên như vậy từ đầu "

------------------------------------------------------------
" Ngươi định đi đâu vậy ? " Nàng đứng nhìn tên hòa thượng đang chuẩn bị đồ nói
" Bắt cá ...."
" Hôm nay có cá ăn sao ? Oa thích quá " Nàng nhảy tưng tưng , đuôi vẫy tít
" Không ta mang đi bán , lấy tiền mua gạo " 1 câu nói đã gục được tiểu hồ ly nhà ta .
Nàng bày ra khuôn mặt ủy khuất nói " Òa , tưởng được ăn ngon , hic ,à nè , ta muốn đi cùng , có được hay không ? "

Hắn suy nghĩ 1 lát rồi gật đầu , nói
" Ngươi giúp ta bắt cá , ta mua đồ ngon cho ngươi ăn "
" Thật chứ ? , thật chứ ?"
"Ừ "
Thế là 1 người 1 hồ ly cùng nhau ra bờ sông bắt cá . Hòa thượng cầm rọ chụp được 1 con cá to , còn nàng cứ đứng nghịch nước .
" Oa , nhiều cá quá " nàng nghịch chán lên bờ ngồi , nhìn lũ cá bơi bơi trong chậu . Thật ngứa mắt .
" Ngươi không bắt cá cùng ta , giờ lại ngồi đó trêu cá của ta , chút nữa ta sẽ không mua đồ ăn cho ngươi " Hòa thượng lau mồ hôi quay sang nhìn nàng đang lười biếng , thờ ơ nói
" A , ta đi bây giờ , ngươi đừng nói như vậy " Nghe xong nàng vội phi xuống nước .
Gần trưa , nàng mới bắt được 1 con cá nhỏ xíu bằng 3 ngón tay .
" Tiểu hòa thượng , ta bắt được rồi , ta bắt được 1 con cá rồi "

" Nhỏ như vậy , ngươi mang về nuôi đi " Hòa thượng giơ tay chọc chọc vào con cá . " Nó cũng rất xinh đẹp đấy chứ "

" Được ... vậy lát nữa .... "
" Ta sẽ mua cho ngươi là được "
" Hảo a ~ "

_________________________________________

Bán hết cá , hòa thượng mang cô đi mua gạo rồi chuẩn bị trở về .
" Ngươi nói mua đồ ăn ngon cho ta , đồ đâu ???" Nàng túm tay áo của hòa thượng
" Ta đi mua " Hòa thượng vác bao gạo trên vai . Cùng cô ra ngoài mua đồ ăn ngon .

" Cho tôi 1 cái "
" 2 hào "
"Đây , cảm ơn "
" Đây là cái gì , đỏ đỏ như vậy " Nàng chọt chọt vào tay hòa thượng , nhìn chiếc xiên trên tay hắn
" Đây là hồ lô đường , rất ngon "
" Đâu cho ta thử " Nàng liền cắn 1 miếng " Oa , thật ngọt , ngọt quá đi "
" Lần sau sẽ mua tiếp cho ngươi , giờ chúng ta về thôi "
" Ừ "

_________________________________________
" Tại sao ngươi cứ ở hình nửa người nửa hồ , cứ ở mãi hình người pháp lực của ngươi sẽ bị hao tổn " Hòa thượng quay sang nhìn cô , mày đẹp nhíu lại

" Thế ta phải ở hình hồ sao ? Mỗi lần chuyển sang trạng thái khác thì sẽ có nguy hiểm khác , ở hình này bọn họ sẽ sợ ta " Cô ngồi nghịch con cá mà mình bắt được sáng nay , trả lời .

" Ừ , ngươi định giết nó sao ?" Hòa thượng nhìn con cá
" Không có a " Cô dừng tay quay sang trả lời
" Nó ... có thể nói không ?"
" Nếu ngươi muốn "
" Mau làm " Hòa thượng từ giường nhanh chóng đến bên bàn .
" Hảo " Lóe sáng 1 cái , mọi thứ chẳng có gì thay đổi .

" Sao vậy ? Ngươi chắc chắn không lừa ta ? "
" Lừa ngươi làm gì ? Tại nó dỗi ta vì ta bắt nó mang về từ chiều đến giờ nửa câu cũng không nói " Nàng bĩu môi chọc vào con cá
" Ngươi tại sao lại không nói ? " Hắn không thèm để ý đến nàng, nhẹ nhàng hỏi chú cá nhỏ .

Cá nhỏ ngước mắt nhìn Hòa thượng , 1 phút cứ như vậy không dời mắt .
" Ngươi nhìn cái gì ? Không cho nhìn tiểu hòa thượng của ta " Nàng tức giận , con cá này dám nhìn người của nàng thật vô lễ .
" Tiểu hòa thượng ? Tên của ngươi sao ? " Con cá mở miệng nói , lơ đi nàng hồ ly đang xù lông bên cạnh .
" Tên ta không phải , Ta họ Quách tên Triệu " Hòa thượng nói
" Ế sao ta không biết ?" Nàng quay đầu
" Ngươi không hỏi , ta cũng không nói " Hắn trả lời .
" Ngươi thật đẹp , ngươi có nguyện ý làm vợ ta không ?" Con cá nhảy lên một cái nói
" Nha , hóa ra ngươi là đực sao ? " Nàng chọc chọc
" Ta không nói với ngươi " Con cá tức giận quay sang liếc nàng rồi nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng .

" Cái đó .... ta là nam nhân , hơn nữa còn là hòa thượng .... cái việc này ... không thể được " Hắn bối rối nói , gò má đỏ lên 1 mảng

' Đáng yêu quá '
Giờ nhìn kỹ lại mới thấy tên hòa thượng này rất đẹp , đôi mắt to đen láy trong suốt , chiếc mũi cao , đôi môi mỏng , làn da còn đẹp hơn cả nữ nhân . Thân hình cũng không thể chê . Nàng hồ ly cười gian xảo , liếc mắt nhìn con cá đang ngẩn người nhìn tiểu hòa thượng .
" Ngươi và hắn đều là nam , hai người không thể được ..... nhưng ta là nữ nhân , hắn là người của ta , ta tuyệt đối không cho phép ngươi "
Con cá tức giận biến thành hình người , ai nha , tên này ... phải gọi là tiểu mỹ thụ đi , thực rất xinh đẹp nhưng vẫn kém nàng 1 bậc .
" Quách Triệu , nói cho ta biết ngươi chọn ai ? Ta hay con hồ ly kia ? " Cá nói , ánh mắt thách đố nàng
" Tiểu hòa thượng , chọn ta , ta tuyệt đối không để ngươi chịu thiệt thòi " Nàng hất mặt , tay túm lấy vạt áo hắn .
" Hắn sẽ là vợ ta "
" Hắn là người của ta "
" Vợ của ta "
" Người của ta "
" Của ta "
" Sẽ không , người của ta "
" Của ta "
" Của ta "

" Các người đừng cãi nữa , ta chẳng là của ai hết " Triệu hòa thượng tức giận rồi , hắn mang nàng cùng con cá kia vứt ra ngoài .

" A đừng mà , ta không muốn bị Hổ cắn đâu , tiểu hòa thượng , ta không cãi nữa , cho ta vào đi mà , oa ~" Cửa vừa đóng , nàng mới vội vàng cào cào cửa .
" Lão bà , đừng như vậy , ta không muốn ở chung với con hồ ly chết tiệt này đâu , ta muốn ngủ với nàng cơ " Con cá cũng không phải vừa , mặt dày gọi luôn hắn là lão bà .

" Các ngươi im lặng đi ta mệt rồi , muốn ngủ " Hắn quát lớn

Hai tên ở ngoài vẫn đấu đá nhau nhưng chỉ trong im lặng thôi . Sáng hôm sau tỉnh lại , Triệu hòa thượng quay người đập vào mắt là nàng hồ ly đang nằm bên cạnh đang ôm tay hắn ngủ ngon lành , quay đầu lại thì nhìn thấy con cá kia ở dạng người tay ôm cả người hắn . Ai nha , chuyện gì đang xảy ra vậy ???

" Các ... các người , mau dậy " Hắn vội ngồi dậy

" Ưm , tiểu hòa thượng , ta còn muốn ngủ " Nàng cựa quậy tìm thứ để ôm
" Lão bà , ta muốn ngủ tiếp " Con cá hua tay tìm hắn để ôm .

Hòa thượng lập tức nhảy xuống giường , hài tên kia vồ lấy nhau mà ôm rồi tiếp tục ngủ . Hắn thì có thể làm gì , vỗ trán 1 cái rồi đi ra ngoài nấu đồ ăn sáng .

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa " Tiếng hét vang dội khắp khu rừng làm chim bay loạn , cá ngộp thở dưới nước vì giật mình .
" Ngươi .... ngươi .." Con cá và nàng hồ ly ngồi trên giường , mặt trắng bệch nhìn nhau .

" Các ngươi dậy rồi , mau ăn sáng " Hòa thượng mang đồ ăn bày ra , bình tĩnh nói .

" Hắn / Cô ta ..... " hai tên nước mắt lưng tròng nhào đến một người ôm tay một người ôm eo hắn , mách tội
" Hai người rất hợp ..." Hắn bình tĩnh nói
" Không đời nào " đồng thanh hai tên ngốc kia nói
" Ăn mau , trời sắp lạnh rồi , chúng ta đi kiếm củi " Hắn ngồi xuống nói
Vừa lườm luýt nhau vừa ăn , nàng và con cá cuối cùng mới xong bữa .
_________________________________________
Hắn vác trên vai 1 cái bao lớn và vài cái dây thừng . Còn nàng và con cá đi sau , tiếp tục ' liếc mắt đưa tình '
" A " Triệu hòa thượng vấp chân vào thân cây , cả người treo lủng lẳng trên vách núi .
" Tiểu hòa thượng "
" Lão bà "
Hai tên kia không lườm nhau nữa mà vội vàng cứu hắn. Nàng nhắm mắt , đôi mắt từ màu đen chuyển thành màu vàng . Nàng nhảy xuống , dùng phép , cả cơ thể nhẹ như mây , đưa tay đỡ lấy người hắn . An toàn rồi , hắn mới nhẹ nhàng nói .
" Cảm ơn ngươi "
" Ngươi có sao không ? Có bị thương chỗ nào không ? " Nàng vội kiểm tra người hắn , ánh mắt lo lắng .
" Ta không sao , ngươi yên tâm đi " Hắn cười nhẹ , khóe môi cong cong .
Cả nàng và con cá đều ngẩn người , lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười trái tim đập nhanh thêm 2 nhịp .
" Các ngươi sao vậy ?" Hắn nghiêng đầu nhìn
" Này con cá , vừa rồi ngươi có nhìn thấy gì không ?" Nàng hỏi
" Cười ... lão bà của ta vừa cười " Con cá nửa tin nửa không vào mắt mình .
Hắn cười thật đẹp , nụ cười như nắng mùa xuân ôn nhu và dịu dàng .

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro