Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Hy, Tiểu Hy, đệ ở đâu, mau về nào, trời sắp mưa rồi....
- Tiểu Hy, không quậy phá nữa, chúng ta đi vào ăn trưa thôi
- Tiểu Hy, đệ đang làm gì thế hả? Ai cho đệ quậy phá vậy? Đây là thư phòng của ca, đệ không được nghịch, rõ chưa?
- Tiểu Hy, Tiểu Hy ngoan, đừng khóc, có ca ở đây, ca không bỏ rơi đệ đâu......
- Tiểu Hy, Tiểu Hy đừng sợ, ca bên cạnh đệ, không có gì đáng sợ đó........
Từng câu nói vọng vào tâm thức y, đã bao lâu rồi, kể từ ngày hắn không còn nữa, kể từ ngày hắn bỏ y, ra đi cùng nữ nhân ấy, là bao nhiêu đêm, y mộng lại chuyện cũ, nhớ mọi thứ của hắn, từ bàn tay dịu dàng lúc nào cũng nắm lấy tay y, từ đôi mắt kiên nghị nhưng chan chứa tình thương, từ cái ôm ấm áp che đi nỗi sợ trong y....
Còn nhớ, chiều nào, dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, bóng hai đứa trẻ lồng tay nhau đi về.....
Còn nhớ, ngày nào, bóng cậu bé luôn miệng gọi y Tiểu Hy, tìm không thấy y mà khóc nấc....
Còn nhớ, trưa nào, hắn cũng theo y ra uyển đình, trốn phụ mẫu y đang nổi giận vì y quá nghịch....
Lại nhớ, sáng nào cũng có 2 chàng trai cùng nhau đi học, cùng nhau ôn luyện đèn sách, dùi mài kinh sử.....
Còn nhớ, hôm lên kinh ứng thí, cả 2 đều là tân khoa trạng nguyên, áo gấm vinh quy về nhà........
Vậy mà thời gian thoi đưa, chớp mắt đã k còn như trước. Hắn gặp cô gái đó trong đêm Hoa Đăng Thất Tịch, say mê làn tử y phiêu diêu, mà quên mất, còn có y luôn trao trọn vẹn tình cảm cho hắn.....
Lần đầu thấy hắn đỏ mặt, lần đầu thấy hắn dùng sóng mắt ôn nhu nhìn cô gái ấy, tim y thắt lại, đau từng cơn tới khó thở, nhìn hắn ngây ngốc cười mà như cứa vào từng lớp da thịt của y, đau tới tê dại, đau tới quặn thắt.....
- Tiểu Hy, đệ thấy cây cổ cầm này ra sao, liệu tặng cho Tử Nguyệt được không? Đệ am hiểu cầm phổ, xem giúp ta với...
Y chỉ biết cười khổ, suy nghĩ đau đớn như muốn thốt lên : " Ta vì ai mà học cổ cầm, giờ là ông trời trêu ta sao?"
Y phẩy tay nhẹ lên dây đàn, âm thanh phiêu du tràn ra, du dương mà não nề tới thê thảm, tịch mịch tới cô liêu, khiến hắn nghe bất giác rơi lệ, si tâm tuyệt đối.
Dứt đàn, y mỉm cười nhẹ :
- Hảo cầm, âm thanh mà chắc, dây đàn không quá căng cũng không quá trùng, Hàn Thiên ca, ca chọn đàn thật tốt!
- Cảm ơn đệ, Tiểu Hy. Khúc đàn của đệ rất hay. Đa tạ đệ.
- Ca khách sáo rồi, đó là Thương Ly ca, nếu ca muốn, đệ sẵn lòng đàn lại.
- Thôi, làm phiền đệ rồi, ta đi đây.
Nhìn bóng áo rời đi, lòng y đau nhói theo từng bước chân của hắn, mỉm cười chua xót.
Thì ra, tâm vốn tại mình, mà đau vì người khác. Thì ra, nhìn bóng lưng của một người cũng thấy đau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro