Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô thích anh, người con trai có gương mặt thiên sứ, hay mỉm cười và luôn quan tâm đến người khác.

Và thật lạ vì định mệnh đã đưa anh đến với thế giới của cô một con người nhát gan, thích sống khép kín và ít khi trò chuyện với người lạ.

Sáng khai giảng đầu năm, trời thật xanh, thật trong và thật đẹp. Cô khẽ lắc hai bím tóc dài, rụt rè đứng chờ cô bạn thân trước cổng trường.

Một đám nam sinh chạy qua đâm sầm vào cô khiến cô mất thăng bằng, ngã phịch xuống đất, đau điếng. Lúc định thần lại thì đám thô lỗ ấy đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn một người con trai đang nhìn cô vẻ quan tâm và lo lắng.

Cô nhìn chiếc váy mới tinh lấm lem bùn đất rồi lại nhìn đôi chân xước xát của mình, nước mắt chực trào ra, im lặng không nói gì. Bởi cô sợ rằng khi mở miệng, cô sẽ khóc mất.

Anh nhìn cô, không nói gì, chỉ im lặng đến bên cạnh đỡ cô dậy rồi đưa cô đến phòng y tế. Còn cô, vì vô thức mà cũng bước theo anh. Giữa hai người chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối.

Cho đến cuối cùng, cô không kìm được mà bật khóc. Không nức nở, không kêu gào, chỉ lặng lẽ, những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má. Nhưng chỉ trong phút chốc, nó lại được lau khô đi bởi nụ cười tỏa nắng của anh.

Đó là lần đầu tiên trái tim cô đập loạn nhịp.

Từ đó, cô như trở thành một con người hoàn toàn khác.

Cô bắt đầu mở lòng, bắt đầu cười nói nhiều hơn với bạn bè.

Cô uống cà phê chỉ vì đó là món uống ưa thích của anh.

Cô bắt đầu chơi thể thao vì anh cũng thích chơi thể thao.

Cô nỗ lực học tập chăm chỉ cũng chỉ muốn anh có thể nhìn thấy tên mình trong danh sách các học sinh đứng đầu.

Cô dành tất cả thời gian rảnh rỗi chỉ để ngắm nhìn những hình ảnh của anh.

Vì anh, cô có thể thay đổi.

Nhưng anh lại vì cô ấy mà thay đổi.

Anh vì cô ấy mà vô tâm với mọi thứ xung quanh.

Anh vì cô ấy mà dường như quên mất nụ cười

Anh vì cô ấy mà quay lưng với cả thế giới.

Nhưng đau đớn nhất, anh vì cô ấy mà quên mất sự tồn tại của cô.

Tại sao?

Cô mang áo, nhưng anh lại mặc áo cô ấy mang?

Cô rót nước, nhưng anh lại nói nước cô ấy rót?

Cô cười, nhưng anh lại khen cô ấy cười thật đẹp?

Cô khóc, nhưng anh lại gọi tên người con gái ấy khi lau nước mắt cho cô?

Cô nhìn anh, nhưng ánh mắt anh lại chỉ nhìn vào bóng hình của cô ấy, bỏ mặc cô đang dần rời xa anh, rời xa thế giới này.

Cô vì anh, mà buông xuôi tất cả,  mà từ bỏ cả thế giới.

Thêm một lần, cô lại im lặng rơi lệ khi có anh bên cạnh, rồi lại tự mỉm cười nhìn gương mặt anh đầy nước mắt và câu nói thốt ra từ khóe miệng ấy: "Anh yêu em."

Liệu lần này, là cho cô, hay cho cô ấy?

"Em yêu anh, mãi mãi yêu anh."

Tạm biệt.


Yêu, không cứ nhất thiết phải là tình cảm từ hai phía....

Yêu, cũng có thể đơn giản chỉ là những yêu thương âm thầm không chờ mong lời hồi đáp...

_Maria_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản