Sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bân !"

"Hửm?"

"Một lát nữa có sao băng cậu sẽ ước gì?"

"Không phải nói rồi sẽ không linh nghiệm sao?"

"Vậy à! Thôi không nói!"

  Một bé trai và bé gái ngồi trên thảm cỏ , trước mặt có cái kính viễn vọng . Màn đêm càng tối , những ngôi sao càng sáng , đôi mắt long lanh của cô bé tựa như hồ nước , phản chiếu hết cảnh đẹp trước mắt . Cậu bé đang bận bịu với cái kính viễn vọng thì đột nhiên la lên:

"Sao băng kìa! Sao băng kìa!"

Cô bé không nghĩ ngợi gì nhiều liền chắp tay cầu nguyện .

"Con Trương Bân muốn trở thành phi hành gia , được khám phá vũ trụ!"

"Con Lạc Nhiên muốn hạnh phúc bên Bân , mãi mãi!"

  Sẽ có người nghĩ Lạc Nhiên chỉ là suy nghĩ non nớt nhất thời . Nhưng cô bé 14 tuổi này , đã rung động trước thanh mai trúc mã của mình .

2 tháng sau

"Bân , cậu phải đi du học rồi à?" Lạc Nhiên rơm rớm nước mắt , ai lại muốn người thương mình rời đi chứ.

"Nhiên , ngoan đừng khóc , mai sau không chừng mình gặp lại mà!" Anh dịu dàng xoa đầu .

  Lạc Nhiên vẫn thút thít , nhưng đã ngưng khóc rồi , nhìn anh đi vào cổng . Cô vẫn đứng chờ , khi nghe thấy tiếng báo chuyến bay của anh chuẩn bị khởi cánh , ngước lên nhìn thấy chiếc máy bay cao dần rồi biến mất vào tầng mây . Lạc Nhiên lại khóc lần nữa , nhưng lần này anh đi rồi , không còn ở đó an ủi cô nữa.

  Khi trưởng thành , Lạc Nhiên từ một cô bé mít ướt trở thành cô gái tự lập , không còn yếu đuối cần anh bảo vệ nữa . Lúc nhỏ , gia đình cô tuy khá giả nhưng ba mẹ lúc nào cũng bận rộn kinh doanh , chỉ có Bân là thân với cô , Nhiên sớm đã xem Bân là người thân của mình . Đi ngang qua tiệm bánh Cát Tường , Lạc Nhiên vẫn nhớ năm xưa cô với anh cùng ăn bánh sừng cua , cùng ngồi ở góc quán giải bài tập . Lạc Nhiên bước chân vào , chọn chỗ góc quán , vẫn là chỗ năm xưa , tiếc là Bân đã không ở đây nữa . Gọi một phần bánh sừng cua , thêm cốc trà đá . Đang nhâm nhi thưởng thức , đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai , Lạc Nhiên còn tưởng mình nghe nhầm . Nhìn qua hướng giọng nói ấy , cô bất ngờ đến đơ người , vẫn là gương mặt cô hằng năm mong nhớ , nhưng đường nét lại chững chạc hơn nhiều . Nước mắt cô rơi mà không chủ ý .

"Bân, là cậu sao?"

"Nhiên, mình về rồi!"

  Lạc Nhiên ôm chầm lấy anh , cô thực sự rất nhớ anh , bao nhiêu năm rồi , hình ảnh người này trong tim như khắc lên đá . Cảm giác những người khách đang nhìn 2 người , Lạc Nhiên liền buông anh ra , gương mặt đỏ bừng vì ngại.

"Đi theo anh !"

  Bân kéo cô đi , đồng thời cũng để lại tiền cho phần ăn của cô . Kéo cô đến bãi cỏ lúc trước hai người thường ngồi ngắm sao . Bân nhìn cô một hồi rồi ôm cô vào lòng .

"Đợi anh lâu không?"

  Lạc Nhiên lúc này nghẹn ngào , cô vì quá xúc động mà không thể nói được bất kỳ cái gì . Tên ngốc này , mấy năm chứ đâu ít mà nói lâu hay không!! Lạc Nhiên khẽ gật đầu.

"Vậy nhớ anh không?"

"Quá nhớ là một đằng khác !"

  Anh cười nhẹ rồi buông lỏng người Lạc Nhiên ra , quỳ xuống cầm cái hộp bằng nhung đưa trước mặt cô .

"Xin lỗi vì đã để em đợi , anh lần này về sẽ lấy vợ!"

  Niềm vui như được nhân đôi , Lạc Nhiên che miệng lại để giấu bớt sự xúc động hiện giờ .

"Nhiên , làm vợ anh nhé!" Mở chiếc hộp nhung ra có chiếc nhẫn bạc bên trong , tuy rằng thiết kế đơn giản nhưng lại rất tinh xảo . Đối với Bân và Nhiên , nó chứa đựng tình cảm của hai người , là vật khẳng định hai người là của nhau .

   Nhiên vừa ngại vừa cảm động , liền gật đầu nhẹ . Hôm nay , thật sự anh đem đến cho cô rất nhiều bất ngờ . Từ việc anh về không báo trước đến chuyện cầu hôn , nó như mơ vậy . Bân khi thấy Nhiên đồng ý , vui mừng khôn xiết ôm chặt lấy Nhiên . Dưới ánh mặt trời hoàng hôn , khung cảnh này thực sự rất lãng mạn . 

"Nhiên à, anh yêu em !"

"Từ khi nào vậy?"

"Khi còn là cô nhóc hàng xóm , lúc đó là thích , giờ là yêu !"

   Cô hạnh phúc cúi mặt xuống cười , Bân xoa đầu cô rồi đẩy nhẹ vào lồng ngực anh . Đột nhiên anh ngập ngừng nói :

"Nhiên , lần này về anh chỉ ở lại được một tuần thôi!"

"Sao cơ ?" Cô ngỡ ngàng , sao mới về lại đi nữa .

"Anh là phi hành gia , tuần tới anh phải bay lên vũ trụ rồi , nên anh muốn dành một tuần để ở bên em."

"....."Nhiên trầm mặc , chẳng nói gì cả.

"Nếu em không đợi được , mai sẽ cưới luôn...." Không để anh nói hết , cô hôn lên môi anh . Bân lần đầu thấy cô chủ động vậy liền thuận theo nụ hôn của cô . Sau một lúc , khi đã hết hơi , hai người mới dứt ra . Nhiên biết , từ nhỏ anh đã đam mê thiên văn , cơ hội để vào vũ trụ không hề dễ , cô sẽ không cản trở giấc mơ của anh . 

"Bao lâu em cũng đợi , chồng em chỉ có thể là anh !" Cô kiên định .

"Anh sẽ cố gắng về sớm để cưới em , dù lúc đó em là bà lão !" 

   Cùng lúc đó , một ngôi sao băng bay qua , Nhiên đã nhìn thấy . Cô liền nhắm mắt cầu nguyện .

"Ông trời , hãy cho anh ấy bình yên trở về !"

    Trong tuần đó , hai người đi chơi khắp nơi , những việc trai gái hẹn hò hay làm đều làm đủ . Đặc biệt , Bân có chọn cho Nhiên một bộ váy cưới , nói là mong khi anh trở về , bất chấp tuổi tác , cô sẽ mặc nó bước vào lễ đường với anh . Thời gian một tuần đó , chứa đầy những kỷ niệm đẹp đẽ của hai người .

   Đã đến lúc anh phải đi rồi , nhìn theo bóng lưng anh lên chiếc taxi rồi đi mất , Nhiên cảm thấy như mình đã mất mát thứ gì đó quý giá . Giờ cô lại phải tập làm quen với cuộc sống trước khi anh chưa về nước nữa , Nhiên cảm thấy thật cô đơn , thậm chí còn cô đơn hơn trước . Sáng cô đi làm , tối về nhà , như một cái vòng tuần hoàn . Nhiên cảm thấy thật chán ghét , cũng thật nhớ Bân .

  Đã 3 tháng từ khi Bân đi , đang coi tin tức thời sự , Nhiên mặc bộ đồ văn phòng ngồi trên sofa , đang nhai quả táo thì rớt khỏi tay cô:

"Tàu vũ trụ xxx bị mất kiểm soát ngoài không gian , đến nay vẫn không tìm thấy con tàu , thật lấy làm tiếc cho những phi hành gia trong chuyến đi đó . Trong chuyến đi vào không gian đó , có 2 người quốc tịch Trung  là Trương Bân và Triệu Tuấn Vũ..."

  Nghe đến tên anh , Nhiên như bất động , cô dường như không thể tin vào tai mình . Bân đã mất rồi sao , không phải anh nói sẽ dẫn cô đến lễ đường sao ? Sao lại thành ra như vậy?

"Em đã nói là em sẽ đợi mà , tại sao anh lại bỏ em mà đi?" Nhiên ngồi thụp xuống , cô gục mặt khóc , nhớ lúc trước , chỉ cần cô khóc là anh sẽ đến bên cạnh cô mà an ủi , vỗ về  . Giờ , anh đã không còn nữa rồi .

   Ngày hôm đó , Nhiên từ chức ở công ty , về nhà trang điểm thật đẹp cho bản thân , mặc lên bộ váy cưới mà Bân trước khi mất đã chọn cho cô .

"Không phải anh nói là sẽ về xem em mặc nó sao?"

  Đến tối , bắt một chiếc taxi , Nhiên yêu cầu bác tài chở cô lên núi ở ngoại ô . Bác tài thấy cô gái này thật kỳ lạ , đi đâu mà mặc váy cưới trang điểm lồng lộn vậy . Nhưng ông không phải là người nhiều chuyện , nên cũng không hỏi mà làm theo . Đến nơi , Nhiên xuống xe bước đến một cái công viên gần đó . Nhưng công viên này lại chẳng có bóng người nào . Đi đến một cái ghế đá ngồi xuống , góc độ này có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao . Khung cảnh đẹp mà tại sao Nhiên lại cảm thấy bi thương đến vậy . Những giọt nước mắt lăn xuống má cô rồi rơi xuống bộ váy cưới trắng tinh . Vẫn là đôi mắt long lanh năm xưa nhưng giờ nó lại nhuốm đầy nỗi buồn .

"Bân , anh có phải là một trong những ngôi sao đó không , anh có nghe em nói gì không?"

  Cùng lúc đó , một ngôi sao băng bay ngang qua .

"Lại là sao băng , người ta thường nói sao băng sẽ mang đến những điều tốt đẹp , may mắn !Vậy tại sao lại khiến con bi ai vậy? Hạnh phúc duy nhất của đời con , sao lại nhẫn tâm với con như vậy?"

  Nước mắt càng rơi càng nhiều , Nhiên cởi đôi guốc xám của mình , để đôi chân trần dẫm lên thảm cỏ , bước càng ngày càng gần với vách núi .

"Bân , anh là hạnh phúc duy nhất của đời em . Em Lạc Nhiên dù chết cũng nguyện theo anh ."

  Nhiên nhảy từ vách núi xuống , giờ cô không còn sợ gì nữa , não bộ cô như chiếu lại cả thước phim điện ảnh . Từ cảnh lần đầu gặp gỡ giữa anh và cô , đến cảnh anh cầu hôn rồi dẫn cô đi hẹn hò , tất cả đều diễn ra không sót một giây nào . Nhiên như bay trên không trung vô định , tự do rơi xuống vực .

"Bân , cuối cùng em cũng được ở bên anh!" Cô mỉm cười nhẹ .

  Lúc đó , lại có sao băng bay ngang qua , nhưng tận 2 ngôi sao băng bay cùng lúc . Ngoài ý nghĩa mang đến điều tốt đẹp , may mắn , nó còn có ý nghĩa khác . Khi một ngôi sao băng rơi xuống , tức là có 1 người đã qua đời . Ý nghĩa đó lại xảy ra giữa Bân với Nhiên , họ tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm , nhưng lại chết cùng một thời điểm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro