ÁC MỘNG | 0421

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hello mọi người, là tui đây,
Herasiro đây tui có đoản nhỏ để cho mọi người thư giãn,
Ý tưởng của một người chị
Gợi ý cho tui, mọi người đọc truyện vv nhớ

Tác giả : herasiro

Đoản | ác mộng

Một buổi sáng đẹp trời,
Cậu bước đi từ bên trong ngôi nhà chất chứa đầy những kĩ niệm, của cả hai,
TRỌNG đưa mắt nhìn mọi vật
Xung quanh,

TRỌNG : tất cả vẫn còn đó, vắn bóng hình anh,

TRỌNG một mình lang thang trên con phố xưa
những nơi mà chúng ta đã
Đi qua, chất chứa những thứ
Gọi là kĩ niệm,

TRỌNG đứng trên cây cầu mà cậu và anh ấy đã từng ngồi đó và ngắm nhìn ánh hoàn hôn rực rỡ,

Một bàn tay đặt lên vai TRỌNG,
cậu giật mình quay lại nhìn,

TRỌNG : ANH MẠNH,

MẠNH : sao lại ngồi một mình ở đây,

TRỌNG : không có gì, chỉ là.......

MẠNH : em nhớ anh ấy,?


TRỌNG hai hàng mi đỏ ửng,
Gục mặt xuống,

TRỌNG : ........ Anh ấy.... Hic.......
Anh ấy bỏ em rồi, hic.......,

TRỌNG tựa đầu vào vai MẠNH mà, khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi, MẠNH chậm rãi
Đưa tay lên sờ vào mái tóc của cậu, an ủi,

MẠNH : không sao đâu, dù cho có ai nhẫn tâm với em cở nào đi nữa, thì vẫn còn có anh , anh sẽ luôn bên em để làm điểm tựa cho em, mà

TRỌNG : ...hic.....hic..... Chỉ có anh là không bỏ em mà đi,

MẠNH gõ nhẹ vào đầu cậu ấy

MẠNH : ngốc quá, sẽ không bỏ em mà đi đâu,anh hứa sẽ luôn ở bên em, anh không chỉ là một anh trai che chở cho em không đâu,

MẠNH chợt dừng lại câu nói đó,
TRỌNG ngẫn mặt lên nhìn MẠNH,

TRỌNG : đối với em , anh còn hơn cả một người anh,

MẠNH : em đừng buồn nữa,
Hãy vui lên, để quên đi những thứ trong quá khứ,

TRỌNG : không đâu, em không thể,

MẠNH xoa đầu và nói những lời
Thật diệu dàng cho cậu ấy nghe,
Đầu TRỌNG đang tựa vào vai anh,

MẠNH : hãy để mọi thứ từ từ trôi vào hư vô đi, rồi em sẽ quên đi,
Và mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, hãy ngủ đi, một giấc ngủ
Thật dài.........

Những cơn gió nhẹ thổi qua TRỌNG đã ngủ thiếp đi bên bờ vai của MẠNH ,

Anh hôn nhẹ lên tóc cậu rồi,
Đỡ cậu lên lưng đưa TRỌNG về,

TRỌNG thấy mình đang ở nhà, cậu ngồi dậy nhìn quanh căng phòng lạnh lẽo, cậu đi lại chiếc bàn gần cửa sổ,

Một tờ giấy có tên MẠNH,
- em tỉnh rồi à, anh có tí việc phải đi, em lo ăn uống đầy đủ nha, chiều em ra quán ăn ở gần đầu đường gặp anh được không,
Anh sẽ đợi em ở đó,

........Duy Mạnh......... 

TRỌNG : em xin lỗi, có lẽ em sẽ phụ lòng anh rồi,

TRỌNG lại đi đến những nơi mà cậu thấy bình yên nhất,
Để tìm lại bản thân của ngày xưa,

Một cậu nhóc hồn nhiên vô tư,
Vui đùa bên bờ sông đó, ngày nào,

TRỌNG : mày sao vậy chứ, mày đang ở đâu, mày hãy trở lại như
Ngày đó được không,

Chợt điện thoại cậu reo lên,
TRỌNG mở điện thoại lên,
Cái tên trong đó là cái tên mà cậu đang muốn quên nó đi,

TRỌNG : alo ,

Dũng : em sao rồi,



TRỌNG : ......... em vẫn ổn

Dũng : Em có chắc không,

TRỌNG : ........ Anh gọi em có việc gì,

Dũng : Anh muốn được mời em đi ăn, có được không,

TRỌNG : em bận rồi, em có hẹn với anh MẠNH chiều nay rồi,

Dũng : Không, ngây bây giờ, hãy để anh được nói chuyện với em,
Một lần nữa,

TRỌNG : ở đâu................

TRỌNG đến nơi đó,
Vẫn là nơi mà cậu và anh ấy cùng nhau ăn những bữa ăn trong niềm vui hạnh phúc,

TRỌNG bước vào, tiến Dũng đã đợi sẳng, chỉ đợi mỗi TRỌNG,
Cậu bước từng bước nặng nề,
Với trái tim đang đau thắc
Khi đối diện với người mà
Đã rời bỏ cậu để cưới một người khác,

Một nhà hàng, nhỏ được trang trí sang trọng lộng lẫy, trên bàn có một cây nến, và ánh sáng lu mờ
Tạo nên phong cảnh lãng mạn
Nhưng không giành cho cậu

TRỌNG tiếng đến ngồi đối diện với Dũng Trên một chiếc bàn nhỏ gần gốc tường,

TRỌNG : vẫn là nơi này,

Dũng : đúng , không chỉ nơi này,
Mà còn là chính cái bàn này,

TRỌNG : chính vị trí ngồi này,
Nhưng ...... Với cảm xúc khác,

Dũng : Và là một tư cách khác,

TRỌNG : có chuyên gì, anh nói nhanh đi,

Dũng : Anh chỉ muốn ăn với em một bữa, không được sao,

TRỌNG : chỉ vậy thôi sao,

Dũng : hmmm sao em trông có vẻ gấp gáp,

TRỌNG : em rất bận,

Dũng : em bận gì mà lại thế,

TRỌNG : EM bận lắm, em còn có hẹn với anh mạnh chiều nay,

Dũng : Mạnh nó sẽ thay anh chăm sóc em,

TRỌNG: ........

DŨNG : em có thể sắp xếp thời gian, để đến dự đám cưới của anh và linh được chứ,

TRỌNG đang ăn cậu buôn nĩa và muỗng xuống lau miện rồi nói
Với giọng nói yếu ớt rung động
Hai mắt đỏ lên, nhưng cậu lại gục mặt xuống để che giấu đi cảm xúc thật của mình hiện tại,

TRỌNG : không....  Em không thể,
em sẽ không thể tham dự,

Dũng : tại sao,

TRỌNG : em không thể đến nơi đó, và không thể nhìn một đám cưới mà nó xứng đáng  là của em
Và càng không thích nhìn nngười khác đứng trên vị trí đáng ra là em,

Dũng : anh.... Anh xin lỗi, anh đã không tốt để em phải cô đơn,

TRỌNG : haha , vài ngày nữa là anh cưới rồi, em chúc anh hạnh phúc, anh cũng đừng trách em,
Vì  em bận lắm,

Dũng : Em bận , lúc nào em cũng nói em bận, vậy nói rõ cho anh nghe, e bận vì việc gì,

TRỌNG : bận tìm lại bản thân em ngày xưa đó...bận tìm lại ngày mà anh chưa bước đến trong đời em...để em không phải như bây giờ... Em bận lắm anh à.....

Rồi TRỌNG đứng lên quay người bỏ đi , nghe tiếng của Dũng gọi Cậu dừng bước,

Dũng : TRỌNG,

TRỌNG : ........

Dũng : Tiệc cười anh sẽ tổ chức tại đây, nếu được em hãy đến tham dự và chúc phúc cho anh,
Anh chỉ cần như vậy,

Rồi TRỌNG bỏ đi , bước ra khỏi cửa thì nước mắt cậu đã tuông ,

TRỌNG ĐẾN nơi mà MẠNH đã hẹn mình, cậu bước vào quán,

Không gian tỉnh lặng,
Ánh sáng mập mờ của nến ,
Một chiếc thảm đỏ trãi dài,
Cùng hai cô gái tay cầm vỏ giấy
Kính nhuyễn, rãi lên không trung,

MẠNH cùng một bộ đồ chú rể lịch thiệp, từ trên sân khấu bước xuống đi trên tấm thảm đỏ Tiếng về phía TRỌNG ,
Anh nhìn vào ánh mắt long lanh
Trong màn đêm, anh nở nụ cười hạnh phúc, hạ người xuống tay cầm một hộp nhẫn, ngước mặt lên nhìn TRỌNG,

MẠNH : em đã chịu khổ nhiều rồi, bây giờ hãy để anh chăm sóc em, làm một điểm tựa bên em suốt cuộc đời này, anh sẽ không là một anh trai mưa nữa,
Mà sẽ là một người không bao giờ rời xa em, làm vợ anh nha,

Tiếng vỗ tay từ trong bóng tối vang lên ầm ĩ, mọi người từ từ bước ra, vỗ tay chúc phúc cho hai người, TRỌNG nước mắt lưng tròng nghẹn ngào,

TRỌNG : ....... ANH MẠNH
Em xin lỗi, em không thể chấp nhận tình cảm của anh ngay lúc này được, hic .... Em cảm ơn anh..... Đã ở bên và cho em mượn bờ vai để nương tựa,
Kiếp này em không thể đến với anh, em chưa thể quên được anh ấy, hic......

MẠNH : khi ở bên anh , anh sẽ cố gắng bù đắp lại cho em mà, em sẽ quên được anh ấy thôi,

TRỌNG : không hic..... Em xin lỗi,
Hic......

TRỌNG bỏ mặc MẠNH đứng thẩn thờ ra đó mà chạy đi,

Về đến căng phòng đó,
Cậu lấy một con dao gọt trái cây
Trên bàn, chạy vào nhà tắm ngồi tựa lưng vào tường,

TRỌNG : EM Xin lỗi anh MẠNH, em không thể đáp lại tình cảm đó, còn anh Dũng, đêm tân hôn của anh chắc ấm nồng mùi vị tình iu lắm nhỉ...máu của em nơi này cũng ấm mà tanh mùi nồng của đau thương
...chúc anh hạnh phúc bên người anh chọn...thế giới này mình không có nhau...vậy hẹn anh ở một thế giới khác, .em đợi anh ở bờ vong xuyên,, tạm biệt tất cả,

Nói xong TRỌNG gạch vào tay mình một vết sâu thẩm,

Cậu nhìn vết thương đó mà hoảng hốt ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, nhìn xung quanh căng phòng,

Dũng Đang uống cà phê bên bàn
Nghe tiếng động anh chạy đến,
Ôm TRỌNG vào lòng mà trấn an,

Dũng : Này trọng, trọng trọng,
Bình tĩnh bình tĩnh , không sao không sao có anh đây rồi đừng sợ,

TRỌNG dần bình tĩnh lại,
Hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng,, TRỌNG đẩy Dũng ra đưa tay lau mồ hôi trên mặt,

Dũng nhìn cậu,

Dũng : em sao vậy em gặp ác mộng sao,

TRỌNG : TẠI anh không đó anh bỏ em, huhuhu , em ghét anh,

Dũng Bật cười lớn ngã lăng ra đến nỗi không thể thở, anh đập tay xuống nệm, cười lăng lộn,

Dũng : hahahaha , háháhá há,
Coi em kìa, hahaha cười chắc chết, hahaha

TRỌNG đạp Dũng một phát văng ra khỏi giường rồi ngồi dậy đi vscn, Dũng đứng lên gương mặt gượng gạo, ngơ ra,

Dũng : đồ dô duyên,

TRỌNG : anh nói gì, em nghe hết đấy nhá,

Dũng : à ... À không có gì, em thay đồ nhanh đi rồi còn đi chụp ảnh cưới, hai ngày nữa là đến rồi,

TRỌNG đi ra, ai mà cưới anh, hứ,


Hai ngày trôi qua, bữa tiệc cưới cũng đã đến,

Tất cả các anh em họ hàng gần xa điều có mặt đủ, mọi người vui vẻ chúc cho cả hai, Dũng TRỌNG đi quanh bữa tiệc để tiếp rượu mọi người, bữa tiệc được trang trí ngoài trời, trước sân , theo phong cách nước ngoài, bàn ghế điều được phủ màu trắng, trước cổng là một bức ảnh cưới lớn của cả hai,

Sau một hồi mệt mỏi, các anh em cùng nhau tụ họp lại trước cổng để chụp một bức ảnh kĩ niệm,

Gồm có,

Q.hải

Văn Toàn

Đức chinh

Xuân TRƯỜNG

Công phượng,

Quanh hải,

Tiến Dũng,

Minh Vương,

Duy Mạnh,

Đức cọt và.....

Hoàn đức,

Mọi người đang vào chỗ và chuẩn bị TRỌNG và Dũng Đứng ở giữa, Duy Mạnh kế bên,

TRỌNG nhìn Mạnh Và nhớ về giấc mơ vừa qua, mà áy náy nép sang một bên,

MẠNH : em sao thế,

TRỌNG đỏ mặt : không ...  Không
.... Không có gì ,

Mọi người cười òa lên làm TRỌNG ngại ngùng Vùi mặt vào người Dũng,

Cuối cùng, mọi người đã tạo dáng, TRỌNG vẫn đưa hai tay hai bên nắm lấy hai vành tai của Dũng va Mạnh,

Chụp, 

Anh sáng lóe lên,
Xong mọi người ngã nhào đè lên nhau , cười sặc sụa,


Hết : ĐOẢN | ÁC MỘNG,

TUI Bẻ lái ok chứ mọi người, 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro