Đừng rời xa tôi...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angel=Cậu

Aki=Hắn

-------------------------------------------------------------------------------------

Cậu và hắn yêu nhau đã được 3 năm.Cả hai cùng nhau trải qua bao thăng trầm của cuộc sống,cùng nhau nắm tay thề sẽ mãi chung thủy đến cuối đời.Vậy mà....ông trời sao lại nỡ chia cách đôi ta!

Hôm đó là một ngày mùa đông trời mưa tầm tã,không khí lạnh buốt óc.Hắn về nhà trong bộ đồ ướt sũng,thấm đẫm nước mưa.Cậu từ bếp ngó ra,thấy hắn vậy bèn sốt sắng hỏi:

-"Anh không mang ô đi làm à!?Em đã dặn rồi mà"

-"Sáng nay anh đi vội,quên!"

-"Thôi anh lên tắm đi,để nước mưa ngấm vào người sẽ ốm mất"

Hắn không trả lời,chỉ lặng lẽ nghe theo.Bước vào phòng tắm,hắn cởi bộ đồ ướt ra,ném vào máy giật.Đứng dười vòi nước nóng,cơ thể hắn cảm thấy nhẹ bẫng,mọi phiền muộn cứ vậy tiêu tan.Trước đây,hắn chỉ mong được về nhà sớm,được ôm em vào lòng,được nhìn em tươi cười ca hát,nấu cho hắn những món mà hắn thích,chỉ vậy thôi cũng khiến hắn thấy hạnh phúc rồi.Vậy mà dạo này,hắn ghét việc phải về nhà,chán nản khi bị em phàn nàn,dù biết em chỉ đang lo cho mình.Hắn không hiểu bản thân mình bị sao nữa!

-"Anh đừng ngâm nước lâu quá đấy!"-Tiếng cậu nói vọng vào làm hắn choáng tỉnh trong biển suy nghĩ rối rắm.

-------------------------------------------------------------------------------------

-"Anh ăn cái này đi"-Cậu vừa nói vừa gắp cho hắn một miếng tôm tempura

-"Em ăn đi!"-Hắn nhàn nhạt đáp lại,gặp trả vào bát em

-"Anh khó chịu ở đâu à?"-Cậu lo lắng hỏi hắn

-"Tôi không sao,em ăn đi,đừng nói nữa!"-Giọng hắn có chút cọc cằn 

Cậu cũng chỉ biết im lặng.Ăn cơm xong,hắn cùng cậu dọn dẹp như mọi khi.Không biết có phải vì mệt mỏi không,nhưng cậu có cảm giác rằng khoảng cách của hai đứa bỗng dài ra.Tối đó,cậu chui vào chăn,rúc vào lòng ngực hắn.Bỗng hắn cất tiếng:

-"Angel này,em....có còn yêu tôi không?"

-"Yêu chứ,yêu nhiều lắm luôn ấy!Mà sao lại hỏi vậy?"

-"Tôi...xin lỗi em nhiều.Chúng ta dừng lại nha em!"

Gì cơ?Anh vừa nói gì,cậu nghe nhầm đúng không?Nước mặt cứ vậy từ từ lăn trên gò mà,em không hiểu,VÀ CŨNG KHÔNG MUỐN HIỂU!!!

Cậu không đáp,chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy,ôm gối bước xuống giường.

-"Cậu ngủ ở đây đi,tôi sang phòng khác"

Nhìn bóng lưng cậu rời đi,hắn cũng biết rằng....em không níu kéo,em không giữ hắn lại....vì em biết cái tính lầm lì,ương ngạnh của hắn mà!

----------------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau đi làm về,mở cửa nhà ra đã thấy bóng tối lặng lẽ bao trùm,thật lạnh lẽo làm sao!Với tay bật đèn lên,...vậy là từ nay,khi về nhà sẽ không thấy em tươi cười chào đón nữa rồi.Đôi mày anh nhíu chặt lại,không nói gì mà đi thẳng lên phòng.Vừa mở cửa phòng ra,một cảnh tượng kinh hoàng trước mặt anh...em nằm gục dưới sàn,người be bét máu.Anh quăng vội cái cặp đi,chạy đến nâng em lên,nước mắt giàn giụa...

-"Angel à,em đừng hù tôi,tôi biết tỏng là em chỉ đang đùa rồi!Mở mắt ra nhìn anh đi,xin em mở mắt ra đi.Sao lại nằm dưới sàn như vậy chứ,sẽ cảm đấy có biết không hả!?Người em lạnh quá!"

Anh vừa khóc,vừa lay cậu dậy.Nhưng 1 phút....2 phút....5 phút trôi qua,em vẫn không tỉnh.Một tờ giấy rơi vào tay anh,anh mở ra...

    "Anh à,em xin lỗi vì đã thất hứa.Em biết mình ra đi như vậy là quá bất ngờ,nhưng anh phải quên em đi đấy nhé!Ngoài kia ắt sẽ có người yêu anh thật lòng,như em đã từng vậy.Phải sống cho tốt,đừng đi theo em sớm quá đó!Em thật sự rất yêu anh,yêu anh nhiều lắm!Nếu có kiếp sau,hãy lại làm tia nắng chiếu sáng cuộc đời em một lần nữa nhé!

                                                                                         Angel❤

Nội dung ngắn ngủi,nhưng chứa cả biển trời tình yêu của cậu dành cho anh.Có lẽ em đã khóc,nước mắt em thấm nhòe trang giấy trắng...Không còn gia đình,giờ đây có em là điểm tựa cuộc sống mà anh cũng đánh mất.Coi như anh không còn gì nữa rồi....!

-"Anh cũng yêu em nhiều lắm,thiên thần nhỏ của anh ạ!Đợi anh chút thôi nhé!"-Nói rồi anh với lấy con dao gọt hoa quả trên bàn.

                            *Xoẹt*

Một dao cắt đứt sinh mệnh.Cứ vậy,anh ôm lấy em vào lòng,cả hai âm thầm ra đi...trong lòng nhiều tiếc nuối!

                                                     -End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro