Hâm Kỳ🥰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại Phong Tuấn là nơi tụ tập dàn mĩ nam.Các thế hệ vừa soái vừa là một vựa muối nhưng rất cuốn hút con dân.

Trong phòng tập vẫn có 7 vị thiếu niên đang hăng say tập luyện vũ đạo,vị nào cũng đã thấm mệt trán,áo ai cũng ướt đấm mồ hôi.

-Được rồi,dừng lại.Hôm nay tập đến đây thôi.Nghỉ ngơi đi mọi người đã làm rất tốt.

Giọng nói ấy là của Đinh Trình Hâm vị anh cả của nhóm TNT và còn là dancer toàn năng của nhóm.

Lời nói vừa cất lên mấy vị thiếu niên kia cũng vui vẻ giải tán tự thưởng cho mình một chút đồ ăn nhẹ trong lúc giải lao.

Tiểu đội trưởng-Mã Gia Kỳ lững thững mệt mỏi đi đến góc phòng tập ngồi xuống nghỉ.Không hiểu sao hôm nay cậu lại cảm thấy rất khó chịu trong người,rất mệt nhưng cậu vẫn cố gắng tập luyện mặc sức khỏe của mình.May mà vị Đinh ca kia nhận ra sự khác lạ của tiểu Mã lên chạy vội tới hỏi han.

Trình Hâm:Tiểu Mã ca cậu sao vậy,khó chịu ở đâu à

Gia Kỳ:Tớ không sao,không sao đâu...Hơi mệt một chút thôi nghỉ ngơi một lúc là đỡ rồi.

Trình Hâm:không sao là tốt rồi làm tớ lo muốn chết!

Anh thở phào một cách nhẹ nhõm(may quá tiểu Mã không sao) rồi ngồi xuống ngay cạnh tiểu Mã ca mà trông chừng cậu.Bỗng cơn đau bụng dữ dội kéo đến khiến cậu khổ sở quoằn quại tay xiết chặt áo để không lộ rõ vẻ đau đớn cho người kia an tâm.Cơn đau bụng hành hạ cậu khiến cậu thật muốn lả đi nhưng vẫn phải cố chịu đựng.

Á Hiên:Đinh ca muộn rồi chúng ta đi ăn tối đi.

Trình Hâm:được rồi,đi ăn thôi mọi người.Vất vả rồi.

Diệu Văn:ca hôm nay chúng ta giỏi quá ha!-Chạy tới khoác vai Á Hiên nói với Trình Hâm.

Lúc này cũng 3 thân ảnh từ đằng sau chạy tới họ vừa sắp xếp đồ xong chuẩn bị cũng mọi người đi ăn

Tuấn Lâm/Hạo Tường/Chân Nguyên:ca đợi bọn em!-chạy lại.

Từ phía xa vị tiểu đội trưởng đang đau đớn kia cũng đứng dậy theo mọi người đi ăn.
___________________________________
🦊Tiểu Mã ca sao vậy,cậu không ăn à!

🐴Ưm không sao,cậu cứ ăn đi tớ không đói."mệt mỏi"

Các anh em thấy vậy cũng lo lắng cho vị đại ca này(hôm nay ca ấy bị sao vậy nhỉ,bệnh rồi ư.Trông ca ấy phờ phạc quá!)
___________________________________
Ăn xong mọi người về nghỉ ngơi sau một ngày tập tành vất vả,ai về phòng nấy.Vị Đinh ca này thì dìu tiểu Mã về phòng nghỉ thì chạy vội đi mua cho cậu bạn nhỏ kia sữa với đồ ăn nhẹ bởi cả bữa ăn cậu không ăn gì.

Cậu ôm bụng quằn quại trên giường,trên khóe mắt đỏ ửng kia dần dần rơi xuống từng giọt nước long lanh trong vắt.

-Ưm....a~

-Khó chịu....hức...hức...đau quá.

-Tiểu Mã cậu..cậu làm sao vậy.

Anh vừa mua đồ ăn vừa lo lắng cho người kia.Về phòng thấy thân ảnh nhỏ bé đang ôm bụng trên giường nức nở anh vội quăng túi đồ ăn lên bàn chạy tới ôm cậu vào lòng hỏi han.

Đồ ăn said:Tao làm gì nên tội😭??

-Đinh ca~...Đau....hức.....đau....

-Ngoan nào,đừng khóc tớ xót.

Vừa nói anh vừa xoa nhẹ bụng cậu cho cậu dễ chịu hơn.

🦊Đỡ chưa hửm...

🐴 híc...đau....vẫn đau...-Cậu rúc vào lòng anh nũng nịu,hờn dỗi làm anh cũng phải bất lực trước "cục moe" này(Cậu chưng bộ mặt đáng thương vừa nói vừa tủm tỉm cười)

🦊Đang đau mà cũng giỡn cho được.😑-Vừa nói vừa xoa bụng cho cậu

🐴Đau thật mà....-Ngước đôi mắt vô tội nhìn Trình Hâm.

🦊Sao đau bụng hửm....Đau mà không nới tớ.

🐴Tại sợ cậu la.😥

🦊Hửm....m..Mau nói sao đau bụng.

🐴Tại....tại...sáng nay vội quá nên tớ mới bỏ bữa sáng.🥺

Mắt cậu phủ một hàng sương mỏng giờ chỉ cần anh mắng hay quát cậu là màn sương đó sẽ hóa thành những giọt nước chảy xuống khuôn mặt cậu.

🦊SAO CẬU KHÔNG NGHE LỜI TỚ VẬY HẢ."nói lớn tiếng với cậu nhưng mang vẻ lo lắng.

🦊CẬU ĐAU THÌ TỚ CÒN ĐAU HƠN XÓT HƠN.SAO CẬU NGANG BƯỚNG CHẲNG BẢO GIỜ CHỊU NGHE LỜI VẬY.........

Từng giọt nước mắt ấm chảy dài trên khuôn mặt cậu.Cậu khóc nức nở đầy anh ra chạy vào góc giường thu mình khóc như một đứa trẻ.

-Hức...hức...cậu mắng tớ....cậu không thương tớ nữa....hức....

-Tớ không cần cậu quan tâm nữa.....

Thấy cậu vậy bỗng anh cảm thấy mình hới có chút quá đáng và lớn tiếng với cậu.Nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì anh lo lắng cho cậu nên mới vậy.Anh nhẹ nhàng tiến tới gần kéo cậu vào lòng ôm lấy cậu.1 tay xiết chặt eo cậu không cho cậu rời đi 1 tay xoa bụng cho cậu.

-Đừng khóc...Tớ xin lỗi.Ban nãy tớ hơi lớn tiếng với cậu.Tớ lo cho cậu thôi tại cậu không chịu nghe lời.

-Hức...hức..cậu mắng tớ cậu nặng lời với tớ.

-Tại cậu hư không chịu nghe lời tớ thôi.Tớ còn chưa "phạt" cậu đâu đấy.

-"Cậu dám"..Ấm ức

-Ưm...tớ đói rồi muốn ăn a~

-Hảo_Anh mở túi lấy đồ ăn và sữa ra cho cậu.

Cậu yên vị trong lòng anh tận hưởng miệng nhỏ chúm chím uống sữa làm vị caca đang xoa bụng nào kia không chịu được cúi xuống "cưỡng hôn"
*Khả ai quá đi*
___________________________________
-Trình Hâm buồn ngủ a~Muốn cậu ôm ngủ...

-Nào lại đây.

Anh ôm cậu ngủ hơi ấm của anh là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy dễ chịu, hương thơm của anh là thứ quyến rũ cuốn hút cậu nhất.....và tất cả kể cả anh đều chỉ dành cho cậu.
___________________________________
Lâu rồi không viết được hôm bệnh lười không tái phát ngoi lên viết truyện cho mọi người nè.

Mọi người còn nhớ tôi không,chắc quên tôi với truyện của tôi hết rồi!!! 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro