421

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, ngày mà trời mưa như trút nước
Ngày đó, ngày mà ông trời bật khóc vì chuyện tình chúng ta
Ngày đó, là ngày em đi..

Hôm nay lại là một ngày mưa tầm tả.
Hôm nay lại là một ngày ông trời bật khóc.
Hôm nay lại là một ngày anh nhớ đến em..

Ngày đó em đi.. Anh đã đưa tay níu kéo nhưng bất thành.
Ngày đó em đi.. Em không một chút lưu luyến.
Ngày đó em đi.. Ông trời bật khóc và anh cũng rơi nước mắt.

Hôm nay nhớ em.. Anh đọc lại tin nhắn cũ, xem những bức ảnh cũ, nhớ lại những kỉ niệm.
Hôm nay nhớ em.. Anh chẳng biết làm gì đành uống chút bia, chỉ một chút thôi... Mà em ơi hình như anh say thật rồi !
Hôm nay nhớ em.. Ông trời ngoài kia lại khóc và...anh lại rơi nước mắt giống ngày đó, ngày mà em đi.
Hôm nay nhớ em.. Nhớ em rất nhiều.

Ngày em đi, anh đau, đau rất nhiều
Còn hôm nay, anh nhớ em, anh cũng thấy rất khó thở..giống ngày đó

Ngày đó em nói chúng ta nên dừng lại, ngày đó em nói bên người khác anh sẽ hạnh phúc hơn, ngày đó em nói tình yêu của chúng ta sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.. Ngày đó em nói rất nhiều, rất nhiều lý do.. Và rồi em đi.

Anh biết quyết định ra đi của em là muốn tốt cho cả hai, anh biết vì em lo cho tương lai hai đứa nên mới dừng lại.. Và anh cũng biết em cũng chỉ vì muốn anh - em và cả gia đình hai đứa tránh khỏi những sóng gió dư luận ngoài kia.

Anh biết và anh hiểu.. Chỉ là anh không cam lòng. 

Không cam lòng buông tay em, không cam lòng kết thúc tình yêu của chúng ta, không cam lòng chấp nhận sống những ngày tháng không có em và... không cam lòng phải quên em - người anh xem là cả thế giới.

Ngày đó anh cũng đã hứa sẽ sống tốt, sẽ không đau lòng, sẽ tìm hạnh phúc mới.. Ngày đó anh hứa rất nhiều... nhưng em ơi...anh không làm được. Anh tệ lắm đúng không ?

Nhưng em biết rồi đó, không có em làm sao mà anh ổn cho được. Lúc trước có em ở bên toàn là em chăm sóc anh, em quan tâm anh. Em là người luôn nhắc nhở anh ăn uống đúng cử, nhắc anh đi ngủ sớm, nhắc anh không được uống những nước uống có cồn, nhắc anh không được hút thuốc.. Những lời nhắc đó như là một thói quen. Giờ không còn em nữa,  chẳng còn ai nhắc anh như vậy.. Nên là em ơi anh chẳng sống tốt được. Còn về việc tìm hạnh phúc mới.. Anh càng không làm được. Anh phải tìm làm sao khi mà trong tâm trí anh, trong tim anh mãi chỉ có hình bóng em, chỉ có duy nhất tên em.. Anh phải tìm làm sao em hả ? Lúc trước hạnh phúc của anh chính là em, nhưng từ ngày em đi thì anh đã không còn biết hạnh phúc là gì nữa rồi..

Em thứ lỗi cho anh nhé.. vì những lời hứa ngày em đi.. Anh đã không làm được ! Anh xin lỗi em.

Hà nội, ngày mưa không em.



Cứ ngỡ sẽ hạnh phúc một đời..nào ngờ là cả một trời đau thương..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro