14. Hwangwink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎉HAPPY BIRTHDAY TO HWANG MINHYUN🎉❤

Lời sinh nhật không sớm cũng chưa muộn tới Hwang Minhyun.

Sinh nhật với nhiều niềm vui, mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé!!!

Chúc dở quá, viết cũng dở =(((( nhưng tấm lòng mênh mang lắm. Anh Hoàng ở Hàn Quốc xa xôi có thấu không???  =))))))

______________________________

Jihoon vừa mở cửa nhà, thấy đôi giày da xếp ngay ngắn trong tủ đựng là ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà.

Nhưng cậu không nháo, không gây náo động gì.

Cậu chạy vào trong bếp, chạy sang bên phòng ngủ, ngó vào trong phòng tắm. Jihoon đang định mở cửa phòng thay đồ, nhác thấy Tangie đuôi đang vẫy vẫy ở trước phòng làm việc, Jihoon lao đến ngay.

Đầu tiên là xoa xoa đầu Tangie.

Tiếp theo là trừng trừng mắt với nó.

'Anh về đến nhà cũng không ra cửa đón' - Jihoon phóng mắt nhìn qua, truyền đạt tâm tư qua 'cửa sổ tâm hồn'

'Gâu, gâu... ' - Tangie sủa nhẹ, đuôi ngoáy tít mù, đầu dụi dụi vào cửa, rồi vô tội nhìn sang Jihoon.

"Aizzz!!! " - Jihoon vừa tức, vừa buồn cười, ôm ôm lấy Tangie, cụng cụng trán với chú cún nhỏ.

"Thật là giống anh, anh cũng chỉ biết có mỗi anh Minhyun thôi. Không để ý đến em đâu." - Jihoon nói khẽ với chú cún, cười khẽ.

Thế là một lớn một nhỏ, một người một cún, ngồi lung tung, nằm vạ vật trước cửa phòng làm việc của Minhyun.

Cửa phòng bật mở.

Jihoon đang nằm ngửa cả ra trước cửa phòng.

Tangie đang nhún nhảy trên cái bụng mềm mềm của Jihoon.

Minhyun bình tĩnh nhìn Jihoon và Tangie đang nằm đùa giỡn.

Minhyun cao lớn, vẫn mặc áo sơ mi trắng cài cúc kín cổ, sơ vin chuẩn mực, khoanh tay trước ngực, nhìn xuống.

Jihoon quần áo, đầu tóc do nằm sõng soài trên nền nhà mà lung tung, lộn xộn hết cả.

Tangie nhanh chóng nhảy từ trên người Jihoon xuống, dụi dụi đầu vào chân Minhyun.

Jihoon nhanh chóng lăn người, ngồi ngay ngắn lên trên tấm thảm gần đó.

"Hì hì" - Jihoon cười ngốc.

Minhyun im lặng, cúi xuống, tay xoa xoa đầu Tangie.

"Em chỉ vừa mới nằm lệch ra khỏi thảm thôi. Từ đầu đến cuối đều nằm trên thảm thật mà. Anh có thể hỏi Tangie mà" - Jihoon nghiêm túc nhìn Minhyun phân trần, sau đó còn mang tinh thần 'đồng đội' mà nhìn Tangie đang cực kì thoả mãn vì được Minhyun xoa đầu, quên mất luôn Jihoon là ai.

'Tangie xấu tính' - Jihoon mặt mũi méo xệch, thầm mắng Tangie.

Minhyun lúc này mới buông Tangie ra, vỗ vỗ đầu nó, sau đó nghiêm túc quay qua Jihoon, nhìn cậu.

Jihoon phản xạ nhanh hơn tư duy, kịp suy nghĩ thì đã thấy mình bổ nhào vào lòng Minhyun rồi, hai tay ôm lấy cổ anh, trán kề trán anh.

Cũng không phải lần đầu a~~~!!!

Phải lấy lòng anh trước, không thì sẽ bị phạt mất.

"Em sai rồi, đừng phạt em không được ăn kem mà, nha!! " - Jihoon chạm chạm mũi mình với mũi anh.

Jihoon có một tật xấu là 'người không xương' , đâu đâu cũng nằm, nơi nơi đều là chỗ vịn. Trong nhà dù có máy sưởi hay điều hoà thì sàn nhà không lạnh cũng bẩn, nên cái tật xấu này của Jihoon, trong mắt Minhyun, nhất định phải sửa. Nên mới có 'hình phạt' là không được ăn kem.

Minhyun nghiêng người, không để chóp mũi hai người chạm nhau nữa.

Mà chuyển thành môi chạm môi luôn.

Jihoon mặt đỏ bừng, nhắm chặt mắt lại, ôm cổ anh thêm chặt, miệng hơi hé, làm nụ hôn thêm sâu.

Chẳng phải lần đầu tiên, nhưng lần nào hôn với Jihoon cũng như lần đầu. Mặt đỏ bừng, tim đập rộn ràng, tay chân luống cuống.

Minhyun ôm cậu đặt lên đùi mình, kéo cậu vào lòng mình. Anh chuyên chú hôn mút đôi môi, lưỡi liếm láp viền môi rồi len vào trong khoang miệng, khuấy động trong đó. Minhyun như một người hành khất đói khát, anh ngấu nghiến đôi môi cậu, hút lấy nước tiết ra từ miệng cậu, tay siết chặt eo cậu, giam cậu trong vòng tay anh.

Đầu óc Jihoon trống rỗng, thần trí mơ màng, cậu chỉ biết, trước mặt cậu, trong lòng cậu, chỉ có anh.

"Sao, ngốc luôn rồi??? " - Minhyun hơi tách môi ra, cho Jihoon lấy lại hơi thở sau nụ hôn dài. Nhưng vẫn là không tách ra hẳn, anh vẫn duy trì tư thế, một tay ôm cậu, một tay giữ lấy cằm cậu, hôn liếm lên khoé miệng còn vương chút nước bọt của cậu.

Jihoon thở dốc, ngơ ngác nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng, đầu tóc rối bù.

"Ân... " - Minhyun buồn cười, xoa xoa khoé mắt xinh đẹp của cậu. Rồi lại cụng cụng trán với cậu, thì thầm.

"Không có lần sau" - Minhyun nói.

"Hửm???" - Jihoon vẫn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.

Cái gì không có lần sau, hôn á????

Huhuhuhu, đừng có như vậy mà!!!!!!!!!!

Muốn ngày nào cũng được hôn cơ!!!!!!!

Thấy Jihoon đang ngơ ngác, bỗng dưng mặt mày nhăn nhúm như sắp khóc, Minhyun biết Mèo con nhà mình lại không bắt được trọng tâm câu chuyện rồi. Thế là anh rất không thân ái mà bật cười.

Jihoon thật muốn khóc mà!!!

"Mèo con ngốc, yêu em chết mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro