5.2 Nielwink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon bị hôn đến hết mất dưỡng khí, đập đập vào người anh người yêu lớn.

Daniel lúc này mới ngưng dày vò đôi môi, hơi hơi tách ra, song lại thấy đôi môi bị hôn mút đến sưng đỏ, vẫn là điểm điểm vài cái.

Người yêu bé cũng quá ư là mị hoặc đi!

Park Jihoon tim đập có chút loạn, gấp gáp thở dốc. Nhưng khóe môi không kìm được, vẫn là cong lên ngọt ngào.

'Anh người yêu lớn về rồi nha'

Daniel vòng tay, ôm em đặt ngồi lên trên đùi, rồi như cún bự, đầu rúc rúc vào hõm cổ em người yêu bé, tham luyến hít hà hương vị từ trên người em.

Bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Bao nhiêu lâu cũng sẽ thấy thiếu.

Park Jihoon vòng tay ôm lấy đầu anh người yêu lớn, vò vò mái tóc nâu của anh, chân vô thức quấn lấy eo anh.

"Jihoonie của anh nhẹ đi rồi." - Người yêu lớn đau lòng nói.

"Có sao? Em vẫn ăn đều mà" - Người yêu bé chu chu miệng nói lại.

"Ân, nhưng vẫn là gầy đi." - Người yêu lớn khẽ điểm điểm lên đôi môi, cưng chiều đáp - "Jihoonie có mất một cọng tóc anh cũng sẽ biết."

"Ồ, vậy anh nhìn xem,... mấy hôm em tắm rụng đi mấy sợi tóc rồi?" - Em người yêu bé cong cong đôi mắt, hỏi đùa.

"Đoán đúng thì anh hôn em, đoán sai thì em hôn anh???" - Người yêu lớn cũng khoe răng thỏ, nuốt ruồi nơi đuôi mắt cũng 'di động' theo.

"Được" - Người yêu bé gật đầu cái rụp.

"Vẫn là có chuyện quan trọng hơn, ôm chặt lấy anh" - Anh người yêu lớn nói.

Người yêu bé vô cùng ngoan ngoãn, ôm chặt lấy anh, rồi mặc nhiên để anh ôm đứng lên, đi về phía bếp.

"Ngoan, ngồi đây đợi anh" - Daniel đặt người yêu bé xuống ghế trong bếp, rời đi, quay lại cầm theo tuýp thuốc với băng urgo.

Hướng tới em người yêu bé khoe răng thỏ thật xinh, Daniel nhanh chóng cúi xuống, bôi thuốc vào chỗ da vẫn còn hơi hồng hồng của em, rồi lại dán băng urgo đến thuần thục.

"Jihoonie của anh ngoan, ngồi đợi anh một xíu nhé!" - Daniel xoa xoa đầu em, đứng lên hâm lại đồ ăn trên bàn.

"..........." - Jihoon im lặng.

Nhìn anh người yêu lớn vẫn một thân tây trang, dịu dàng nhìn em cười, tỉ mỉ bôi thuốc cho em vì biết da tay em nhạy cảm, lại nhanh chóng hâm lại đồ ăn vì em không ăn được đồ nguội.

"Ân,...... lại không ngoan rồi." - Daniel có hơi giật mình khi em người yêu bất ngờ ôm từ phía sau.

"Niel của em thật tốt. Em sẽ đeo bám lấy anh, nhất định không buông" - Jihoon vùi đầu vào bờ vai rộng, vững chãi của người yêu lớn nũng nịu.

"Ngoan, không phải lúc trước vẫn tốt sao?? Vừa nói đã khóc được luôn rồi?" - Daniel đau lòng, tay khẽ lau qua nơi viền mắt phiếm hồng.

"Ân, không khóc. Là em đang đánh dấu chủ quyền. Niel là của em." - Jihoon cong cong mắt, môi cười thật là xinh.

"Thật là,...." - Daniel có chút bất lực, xoa xoa đầu em.

Vừa khóc, vừa cười, trông moe đến đòi mạng người khác.

'Không biết rốt cuộc em người yêu nhỏ có muốn ăn cơm không đây????

Thật tâm muốn đi làm việc khác ngay mà!!!!!'

_______________________

Vẫn là hai người ăn xong 'bữa cơm tình yêu' một cách suôn sẻ.

"Để em sấy tóc cho anh" - Nhác thấy bóng dáng anh người yêu lớn ra khỏi nhà tắm, Jihoon vội vàng cầm máy sấy chạy tới.

Daniel để em ngồi trên đầu gối mình, hơi cúi cúi đầu xuống để em không phải với, thuận tầm tay sấy tóc.

Daniel cũng thuận tầm tay, vừa tầm miệng, làm chút việc xấu.

Nhiệt độ căn phòng bỗng chốc dâng cao.

Một nhà hai người thật hòa hợp.

___________________________________________

Tôi vẫn luôn mong ngóng giây phút này để mần xôi thịt. =)))) Hy vọng sẽ có 5.3 Nielwink. (Chắc tôi không nhận viết đoản Nielwink nữa mất, thành shortfic luôn rồi, kiểu hình tượng dễ viết fic dã man luôn, hức hức)

Vẫn giữ lời hứa, mai sẽ cố gắng ngồi gõ đoản KookHoon nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro