8. Charmwink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon....... mau dậy" - Woojin muốn rách họng, từ tầng dưới gọi với lên.

".........."

"Lợn hồng..... mau lăn xuống" - Woojin không kiên nhẫn, lại gọi lớn.

".........." Jihoon nhất quyết không phản ứng. Não úng nước mới phản ứng.

Tuần bảy ngày, nghe thấy tên 'mặt than' hét vào tai đến sáu ngày, Jihoon quen rồi.

"Yahhhh!!!!! Park... " - Woojin đang định 'gào thét' thêm chút nữa, bỗng im bặt.

Jihoon lững thững đi xuống, như người mộng du, mắt nhắm nhắm, miệng mở mở, ngây ngốc ngồi sau xe Woojin.

Woojin chẳng nói nhiều, thấy đã người đã xuống, nhấn pedal, đạp xe đi.

Nắng xuyên qua từng tán lá, len lỏi xuống mặt đường bóng loáng.

Len lỏi trong sợi tóc nâu mềm của Jihoon.

Lướt qua nụ cười như gió xuân của Woojin.

Những ngày đi học nhẹ nhàng như gió xuân lướt đi.
_______________________________

"Lợn hồng, mày thi trường gì?? " - Woojin với với, hỏi Jihoon.

"Thi vào trường diễn xuất, khoa đẹp trai. Tao sẽ cống hiến nhan sắc này cho đất nước" - Jihoon vuốt vuốt cằm, trêu đùa.

"Nếu vậy mày nên thi vào trường quốc phòng. Có biến mời mày dùng sắc đẹp cảm hoá lòng người" - Woojin cười cợt.

"Còn tao biết mày nên thi vào trường nào rồi. Mày nên thi vào trường Văn hoá. Nơi văn thơ của mày sẽ được lưu truyền như một ví dụ điển hình của sự thất bại văn chương." - Park Jihoon châm chọc.

"..........." - Park Woojin trầm mặc.

Mặt đã than lại đen thêm vài phần.

"Ngoan, đừng hờn dỗi. Anh đây nhất định sẽ theo chú em thêm bốn năm Đại học, đừng mặt than, anh sắp không nhìn thấy em trong tối rồi" - Park Jihoon giả dạng đại gia, khoác vai, vỗ vỗ đầu Woojin.

Mặt Park Woojin tỏ vẻ chán ghét, đẩy đẩy tay Jihoon, nhưng vẫn là trong ánh mắt không giấu được ý cười.

Bầu trời mùa hè trong xanh không một gợn mây.

Nắng hè chói chang như không gì ngăn lại.

Những ngày cuối cấp rực rỡ như nắng hè vội vàng qua đi.
______________________________

"Woojin, mày cần tìm người yêu. Đừng chờ anh, tim anh trao cho Seojin mất rồi" - Park Jihoon bông đùa.

"Biến, đừng cản chân anh đây" - Park Woojin mắt không rời màn hình, ghét bỏ đuổi Jihoon đi.

"Chú em đừng nóng, cũng đừng mặt than nữa. Với đống văn thơ của chú, anh đảm bảo đánh đâu thắng đó, tán đâu đổ đấy." - Jihoon liến thoắng cái miệng nhỏ, không ngừng dạy bảo hậu bối về tình ái.

"Tao thích mày"- Park Woojin đột ngột dừng gõ phím, mắt ngước lên nhìn Jihoon đang ba hoa.

"...................." - Park Jihoon đứng hình.

"Hahahahahaha" - Park Jihoon như bừng tỉnh, như bị bệnh, cười mãi không dứt.

Park Woojin nhàn nhạt, không nói gì, tỏ vẻ ghét bỏ, quay đầu đi.

"Ha ha ha, không ngờ mày hài hước đến vậy." - Park Jihoon vẫn chưa dứt cơn cười. - "Ha ha, hẳn là áp dụng luôn"

"Biến, tao đang chơi" - Park Woojin khoát khoát tay, xua xua Park Jihoon đi.

"Được, được, tối tao mua gà với bia cho mày." - Park Jihoon vui vẻ vẫy tay, mắt vẫn long lanh nước do cười nhiều.

Căn phòng bỗng chốc tĩnh mịch.

Trên màn hình, hiệu ứng xanh xanh đỏ đỏ luân phiên xuất hiện.

Trong tai nghe tiếng hô hoán, chửi bới loạn xạ hết cả lên.

Trong phòng một mình Woojin ngồi thẫn thờ.

Dù không có Jihoon làm phiền, Park Woojin vẫn thua trận này.

Chắc là thua thê thảm lắm.

Nếu không vì sao Park Woojin  cứ ngây ngốc ngồi nhìn màn hình suốt cả một giờ????

___________________________________________________

Park Woojin chọn đi Mỹ.

Ngoài tài văn chương suốt ngày được Jihoon tâng lên tận mây xanh, Park Woojin quả thật nhảy không tệ. Sau những tháng ngày mài quần trên giảng đường tẻ nhạt, vô vị, Park Woojin quyết định theo đuổi đam mê, ra nước ngoài học du học.

"Woojin, cố lên! Với vốn tiếng Anh chỉ có tao hiểu, hẳn là rất khó khăn, nhưng mày phải luôn nhớ là có anh em ở nhà chờ mày, tổ quốc nhờ mày. Tới, cạn li" - Park Jihoon nói đến hào hứng, mặt đỏ gay, giơ lon bia lên muốn chạm.

"Cạn." - Park Woojin chạm một cái, một hơi hết sạch.

"Park Woojin....hức, sang ...đây...hức, đừng ... cậy mạnh. Khó khăn là phải gọi cho anh em... hức... ngay! Nhớ... chưa?" - Mới qua lon thứ ba, Park Jihoon đã bắt đầu nhìn một hóa hai, đầu ong ong, nhưng miệng không ngừng lảm nhảm.

Park Woojin im lặng uống.

"Bên đây... nóng hơn... Phải thường .... xuyên... bôi kem... hức, chống nắng, đen quá,...về ... hức tao không.... hức .... nhận ra" - Park Jihoon nấc cụt không ngừng, nói vớ vẩn cũng không ngừng.

Park Woojin vẫn là im lặng uống.

"Hức, thấy... cái gì đẹp... là phải nhớ.... hức.... đến tao... đầu tiên.... hức.... Tại tao là đẹp trai nhất!" - Park Jihoon bỗng nhiên cao giọng.

Xong im luôn, cả người như con rối đứt dây, sụp cả xuống.

Park Woojin có chút bất lực, cười cười.

"Tên ngốc" - Park Woojin thầm mắng tên đang lăn ra ngủ khì kia, tay lại nhẹ nhàng vuốt tóc, gạt sợi tóc lòa xòa trước trán Jihoon - "Đương nhiên tôi biết cậu là đẹp nhất"

Giọng nói đầy cưng chiều, yêu thương đó, hẳn nhiên khi còn tỉnh tảo, Park Jihoon không bao giờ có thể nghe thấy được.

Park Woojin nhẹ tay, nâng người, bế lên giường.

Jihoon khẽ động.

Woojin nín thở, ngưng lại.

Jihoon như tìm nơi ấm áp, rúc sâu vào lòng Woojin, tiếp tục ngủ.

Woojin khẽ cười, rồi đặt khẽ người xuống.

Woojin nhìn thật lâu người đang nằm trên giường, ánh mắt chuyên chú, như để khắc sâu khuôn mặt này trong tâm khảm.

Vầng trán trơn láng, mũi cao thẳng tắp, bờ môi đỏ hồng.

Woojin cúi đầu xuống.

Hôn nhẹ lên vầng trán.

Hôn nhẹ lên chóp mũi.

Hôn nhẹ lên bờ môi.

Dọn dẹp xong là cứ thế im lặng rời đi.
_______________________________

Park Jihoon sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người đau nhức, đầu càng choáng váng hơn, đưa mắt nhìn xung quanh.

Trống hoác.

Im lìm.

Tên Park Woojin chết tiệt nhất định đi rồi.

Không một câu từ biệt.

Không một câu giải thích.

Park Jihoon ngồi dậy, lấy ra một tờ giấy nháp nhăn nhúm trong ngăn bàn.

"Ta lén lút, đặt trộm môi hôn.

Như lá thu khẽ nhẹ hôn mặt đất.

Lá thu chao nghiêng rồi rơi khẽ,

Nhưng tim ta cứ rộn mãi không ngưng."

PWJ

Park Jihoon nhìn mấy câu thơ trên giấy, vuốt ve đôi môi mình rồi khóe miệng không tự chủ, nhếch lên.

Bầu trời thu trong xanh, mát rượi.

Mang một người đi xa.

Dõi theo người ở lại.

.....................................

___________________________________________________

Gửi tặng cô gái ship Charmwink. Thật sự tôi rất thích moments của hai đứa ngoài đời, nhưng viết fic thật sự rất khó, không liên quan đến chuyện thích hay không đâu. Huhu. Xin đừng trách bạn nếu nó quá dở. Mà thật sự dở quá thì nhẹ nhàng bảo bạn gỡ xuống nhé!!! Sẽ cố khi có plot hay hơn. :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro