It's the last, but it's not the end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: dài, lung tung, lộn xộn, không ngủ được nên gõ bừa. Không phải đoản, là bà Su già không có ai tâm sự nên đành gõ ra cho nhẹ lòng. Không tranh ảnh, chỉ có chữ.

The last concert Therefore của Wanna One có tổng cộng 4 ngày, chị Su lại chỉ ngồi xem một ngày cuối, xem từ đầu đến cuối, cứ link này die lại tìm ngay link khác xem tiếp. May mà chị Su không xem hết cả 4 ngày, không mắt chị Su sẽ sưng như hột mít...

Ngày đầu tiên concert diễn ra là hôm thứ 5, chỗ làm của chị Su có Year End Party 2018, chị Su bận từ sáng, vừa làm cho kịp deadline, vừa xúng xính quần áo, đến tối về mới cầm được điện thoại.... Ngày đầu tiên đấy, em đã khóc rồi. Chị chẳng bao giờ dám nhận mình là Wannable, vì vốn dĩ chị xuất phát điểm là thích Jihoonie trước, rồi theo Jihoonie mà support Wanna One. 1h sáng chị mới đi về tới nhà, rồi nằm ôm gối khóc đến 4h sáng, 6h30 lại dậy đi làm. Lúc đấy, chị trộm nghĩ, chắc Jihoon của chị cũng như thế nhỉ, một đêm concert với tâm trạng ngổn ngang, tối về thấy trống rỗng và chắc hẳn, Jihoon của chị cũng đau lòng lắm. Chị ăn chơi, bay nhảy cả ngày, tối về thấy ảnh, thấy vid em khóc, chị cứ khóc theo mãi thôi... Rồi ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba.... Xem ảnh em cười, chị vô thức mỉm cười, xem vid em khóc, nước mắt chị cứ chảy mãi thôi... Qua màn hình điện thoại, chị cứ vuốt ve mãi, như sự bất lực trong chị... không thể ôm em, không thể lau nước mắt được cho em, cũng chẳng làm được gì cho em...

Hôm nay ngồi xem, từ đầu tới cuối, chị mới thấy, sự thật nghiệt ngã như thế nào, cuộc sống trớ trêu ra sao, khi mà nhìn thấy em gượng cười, thấy em nức nở, rồi tuyệt vọng gục xuống, chị chỉ có thể khóc theo. Chị chẳng hiểu bất cứ điều gì em nói, những tâm tư em muốn gửi gắm trong cơn xúc động của mình, chị trơ mắt nhìn màn hình, hoặc cười, hoặc khóc theo. Chị chưa bao giờ thấy bản thân kém cỏi, bất lực, mệt mỏi đến vậy. Nhưng chị còn biết Jihoonie của chị còn mệt mỏi, đau lòng hơn nhiều. Ngồi gõ những dòng này, là chị vừa khóc vừa gõ, lộn xà lộn xộn.... Như có vạn lời muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu...

Chị hay nói Winkdeep như tình đầu không phai, Nielwink với vibe danmei tỏa nắng, Hwangwink với sự thẹn thùng không tên, Ongwink như viên kẹo chanh tươi mát, nhưng thực ra hardship của chị là Panwink. Chị để ý Kuanlin từ những ngày đầu, và thương hai đứa nhiều hơn từ tập bình chọn one pick của PD101. Pass điện thoại của chị vẫn là 2033 kể từ ngày chị biết tới con số đó tồn tại, chưa một lần thay đổi. Kuanlin là hiện thân của con người mà chị luôn muốn được giống như vậy, em nhạy cảm, trầm tĩnh, có chút ngô nghê của tuổi mới lớn, lại có chút trưởng thành do hoàn cảnh tạo nên. Kuanlin chăm chỉ, cần mẫn theo đuổi mục tiêu mình muốn, em học tiếng Hàn rất nhanh, chị thực sự ghen tị cũng như khâm phục, lại có chút hổ thẹn khi so sánh mình với em. Kuanlin với chị là giỏi nhất. Kuanlin của chị giao thiệp giỏi, quan tâm người khác cũng giỏi, mà che giấu cảm xúc cũng giỏi. Lời nào em chia sẻ vào cuối concert cũng đều ý nghĩa, lúc nào cũng cố gắng nuốt nước mắt vào trong, lặng lẽ rơi nước mắt không để người khác biết... Đôi mắt rưng rưng, nói về lời ông dặn, em nói "một lần chia li là một lần tái ngộ". Chị hẹn Kuanlin vào một ngày nhiều gió nhé.

Dù lớn hơn Seongwoo một tuổi, nhưng chị Su vẫn thích gọi là anh Ong. Hồi đu Jihoon những ngày đầu PD101, thời lượng lên sóng của em ít đến thảm thương, nhưng anh Ong có khá nhiều screen time, nên có chút để ý. Ấn tượng đầu tiên phải kể tới là anh nhiều muối quá, cười nhìn cứ tếu tếu, không ghét nổi. Giọng anh Ong lúc hát có cảm giác vang vọng, đập thẳng vào tai rồi đánh vào tim chị Su chẳng thương tiếc gì. Dù chẳng có chút liên quan, nhưng anh Ong làm tôi gợi nhớ tới chàng Ú của tôi - Daesung. Một người cũng hay cười ngu ngơ, hay pha trò ngốc xít nhưng lại mang trong mình một bầu trời tâm sự. Bốn ngày concert, gần như ngày nào anh Ong cũng khóc... Dù đau lòng nhưng thật may Seongwoo của em khóc được, dù chẳng lỡ nhưng hi vọng Seongwoo có thể khóc cho thỏa lòng, khóc nốt ngày hôm nay, ngày mai sẽ lại là Tteongwoo ngốc nghếch, đáng yêu.

Nói thật, hồi đầu chị không thích Daehwi, vì chị chẳng hiểu gì về em, chị thiển cận nghe theo lời người khác nói. Thế rồi hôm final PD101, chị thấy em sà vào vòng tay của mẹ, ôm mẹ khóc, chị biết mình sai rồi. Chị nghĩ mình nợ em một lời xin lỗi. Daehwi cho chị cảm giác giống mèo con hơi rái cá. Em có chút kiêu kì, có thể nói là đanh đá của họ nhà mèo. Đôi mắt em rất sáng, người lại nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mang trái tim của một chú báo gấm. Ngoan cường, thông minh, linh hoạt, em làm được nhiều hơn so với tuổi của mình. Em tựa như một chú mèo hoang, tự mình lo cho chính mình, cảm tưởng như sẵn sàng xù lông với kích thích, lại tựa như e dè với mọi thứ xung quanh. Nhưng từ ngày ở chung với các anh và bạn Kuanlin, Daehwi như được thuần hóa làm mèo nhà, cũng ưa nũng nịu, cũng thích được vuốt ve, lại cần nhiều hơn cái ôm ấp. Daehwi à, em vẫn là một em bé, đừng cố gắng tạo áp lực cho mình nữa nhé!!

Bae Jinyoung, đầu nhỏ đáng yêu của chị. Không dưng chị lại ship Winkdeep. Đầu tiên phải kể đến là Jihoon thực quý mến Jinyoung, mấy video Mnet đăng trước lúc tập 1 của PD101 khởi chiếu là đã thấy bóng dáng hai bạn cạnh nhau rồi. Sau lại chung team đến ba lần. Nói đi cũng phải nói lại, chắc hẳn bạn Jihoon tỉ tê tâm sự là mình ghen tị với Jinyoung lắm, mình thích visual của bạn Jinyoung lắm luôn, nên Jinyoung như có phần tự tin hơn, trông vui vẻ hơn hồi đầu chương trình rất nhiều. Sau đó, hoạt động chung thì cũng thấy bám nhau sát lắm, nhiều hint tới nỗi, có một series Winkdeep in ~~ mỗi tháng luôn mà. Jinyoung cho chị cảm giác của chú ong chăm chỉ. Em không ngừng nỗ lực, chẳng ngại cố gắng, và thành quả là em tiến bộ không ngừng. Bae Jinyoung, cười nhiều lên em nhé!!! 

Chị Su không phải mới một lần đề cập tới ngày xưa không thích Daniel như thế nào, rồi bị anh Daniel xoay vòng như thế nào, nhảy thuyền ra sao... Mọi thứ đến với Daniel có cảm giác không thật, từ một thực tập sinh cũng không hẳn quá nổi bật, rồi trở thành nổi bật bậc nhất, rồi trở thành center quốc dân. Giống như một giấc mơ, nhưng là giấc mơ thấm đượm mồ hôi, máu và nước mắt. Chị Su không quên vẻ tiều tụy của Cún bự khi chạy show quá sức nhưng vẫn đến fansign cùng nhóm. Chị Su cũng đâu có quên nụ cười ngốc nghếch của Cún bự khi tay vẫn dùng băng cố định tay bị thương. Chị Su cả đời cũng sẽ nhớ cảnh Daniel ngày hôm nay, ngồi giữa sân khấu rộng lớn, nhìn từng người, từng người trong nhóm rời đi... Daniel, từ giờ em sẽ không phải nhìn thấy ai rời đi nữa... Mọi người sẽ chỉ tiến đến gần em hơn thôi.

Nhắc đến muối là nhắc đến tên anh, Yoon Jisung. Nhắc đến Yoon Jisung thì Su chỉ muốn cảm ơn anh, thật nhiều, thật lớn. Là người anh luôn ở bên động viên, chăm sóc, không chỉ riêng Jihoonie mà là tất cả mọi người. Là người anh sẵn sàng hạ mình xuống, cùng chơi đùa, nghịch ngợm, thậm chí là thành trò tiêu khiển (xin hãy hiểu theo nghĩa tích cực) của các em. Một người nhạy cảm, như một van nước mắt, nhưng lại kiên định theo đuổi ước mơ, là bức tường vững chãi cho các em của mình dựa vào. Yoon Jisung, hãy bước trên con đường trải đầy cơm áo gạo tiền nha!!!

Người bé bé nhỏ nhỏ, nhưng đầy tài năng, tuổi thì có chút nhiều, môi đỏ, da trắng làm bạn Su thấy mình thất bại thảm hại khi soi gương, Ha Sungwoon. Nói thẳng, cái sự nhạt nhẽo của anh Mây là hoàn toàn giống bạn Su, nói nhiều, cười hơi to và đôi khi ăn nói hơi vô tư. Tiếc mỗi là bạn Su không được đẹp như anh Mây, nên hơi sầu. Cái sự mau nước mắt cũng khá giống, người lùn lùn cũng giống, nên bạn Su không thấy anh Mây có gì mới mẻ, không tìm hiểu nhiều về anh. Bạn Jihoon bảo anh Mây là bias em đấy, rất tiếc chị Su không bắt chước Jihoon được, nên kệ anh Mây =))) Chúc anh Mây về với nhóm Hotshot, đoàn tụ với bạn Taehyun và bè bạn nhưng không quên Wanna One. Hy vọng tài năng của anh sẽ giống như Mây, càng lúc càng bay cao.

Mandu mandu, bánh bao trắng mềm mịn Kim Jaehwan. Ngay từ hồi đầu chị Su đã nghĩ bạn Diếp có chút tương tự bạn Baekhyun rồi. Tay cũng đẹp nè, hát cũng hay nè, có chút chém gió hơi mát rượi nè. Nhưng là nụ cười bạn Diếp đã khiến bạn trở nên độc nhất vô nhị trong mắt chị Su. Một chàng trai có thể nói là đi lên từ con số 0, tham gia chương trình như một sự đánh cược không đợi thắng, Kim Jaehwan vẫn phấn đấu mà đi lên. Vì chị Su chỉ để ý Jihoonie thôi, nên chị Su có thể thấy anh Diếp cũng thích chọc ghẹo Jihoon nhà chị lắm, nhưng cũng chẳng thiếu những lúc vuốt má, nựng cằm. Hồi Jihoon còn má phính, hai người đi với nhau như bốn cái bánh bao hai trứng, cưng hết sức!!! Jaehwan trong Wanna One, như được tỏa sáng, lại như bị kìm hãm, cảm giác như đôi khi em hợp với việc solo hơn, nhưng rồi lại có lúc thấy, thật tốt vì em đã là một mảnh ghép của Wanna One. Dù sao đi chăng nữa, dù con đường âm nhạc sau này của em là một mình hay có người đồng hành, Kim Jaehwan nhất định sẽ thành công.

Vì một câu nói, Park Woojin là người bạn duy nhất của em, chị Su quyết định không chèo thuyền Chamwink hay Winkcham. Là đồng niên, là roommate, hai đứa như cùng chung tần số, hợp nhau kinh khủng. Ngày hôm nay xem livestream, chị có mấy lần khóc đến nấc cả lên, thì có hai lần vì nhìn thấy Woojin khóc. Woojin cũng hợp chị lắm, vì chị cũng thích BIGBANG nhiều nhiều, chị thích nghe Woojin rap, thích cả nghe Woojin hát, chị cũng quý Woojin như Jihoon vậy. Là bạn đồng niên, nhưng vì ở nhà làm anh, nên Woojin săn sóc Jihoon ngốc nghếch của chị nhiều lắm, lại chẳng thiếu mấy trò dở hơi hay sến súa để trêu nhau. Dù sau này ra sao, vẫn mong tình bạn hai đứa có thể tiếp tục nhé.

Chàng trai năm ấy nhiều người theo đuổi, trong đó có cả Pặc Chihun và chị Su già, Hwang Minhyun. Shanghai boy năm nào ngơ ngác, sau đó là debut ngầu lòi với eyelines dày cộm trong Face, nhưng chị vẫn thích Minhyun trong Hello với Nuest hơn. Tương tự như anh Ong, chị cũng thích gọi Minhyun là anh Hoàng hơn. Crush hịn của Jihoon, chị vẫn nhớ bạn Jihoon ngập ngừng, rụt rè phía sau anh Minhyun đang dằn vặt, đau khổ. Cảm giác anh Minhyun có thể thoải mái với mọi người trừ Jihoon, cảm giác Jihoon có thể chơi đùa với mọi người trừ Minhyun. Làm chị Su nhớ ngày xưa hồi đi học, mê trai, thích một bạn cùng lớp, cứ bạn ý đến thì mình chạy, bạn ý nói mình im, hiuhiu. Minhyun như một viên ngọc sáng, hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh.

Cuối cùng, Park Jihoon, xinh đẹp của chị, bé con của chị. Em không phải idol đầu tiên chị thích, nhưng chắc là người con trai chị thương nhất hiện giờ. Chị thích Kpop từ hồi đầu năm lớp 7, cho đến giờ là chị 25 tuổi rồi, vẫn mê Kpop. Người đưa chị tới Kpop là BIGBANG, lần đầu mua album cũng là album của BIGBANG, người đầu tiên chị thương là Jiyong, sau đó bị nụ cười bạn Daesung quật ngang ngửa. Tiếp theo có thể kể đến Suga của BTS, cũng do nụ cười hở lợi xinh xinh. Sau đó là bạn Kyungsoo, lần này là vì đôi mắt. Chị theo Jihoon cho đến giờ, cũng có lẽ là do đôi mắt. Cái sự thích của chị rất dở hơi, hồi đấy chị còn không biết mắt Jihoon của chị đẹp đến nhường nào, em nháy mắt một cái, chị Su đổ cái rầm, vậy mà theo nhau cũng gần được hai năm rồi. Lần đầu mua slogan, lần đầu mua photobook, lần đầu nuôi doll,..... chỉ từ một cái nháy mắt mà nên.

Chị cảm ơn Park Jihoon đã là một phần xinh đẹp nhất trong thanh xuân của chị.

Cảm ơn Yoon Jisung, cảm ơn Ha Sungwoon, cảm ơn Ong Seongwoo, cảm ơn Hwang Minhyun, cảm ơn Kang Daniel, cảm ơn Kim Jaehwan, cảm ơn Park Woojin, cảm ơn Bae Jinyoung, cảm ơn Lee Daehwi, cảm ơn Lai Kuanlin, một lần nữa cảm ơn Park Jihoon. Cảm ơn vì đã xuất hiện, bên nhau, mãi mãi.....

Therefore, we're always one...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro