Ongwink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hứa với ta... đừng đợi ta nữa.... quên ta đi.... Dù là kiếp sau... ta có luân hồi... chuyển thế thành cái dạng gì.... Làm ơn.... quên ta đi..."

"Tiểu hồ li... không phải... ngươi nghe lời ta lắm sao... đừng tìm ta... đừng hao phí nguyên lực... để tìm ta..."

"Tiểu Huân Huân...."

Ông Thành Vũ thều thào, bàn tay yếu ớt giơ lên, muốn chạm vào tiểu hồ li nhỏ bé trước mặt. Hắn biết chứ, Tiểu Huân Huân là tiểu hồ li, tiểu hồ li là Tiểu Huân Huân.

Là Tiểu Huân Huân nhỏ nhỏ, hay cười hay phụng phịu với hắn, cũng chẳng quên đâu nhường cái đùi gà cho hắn; nhưng vẫn sẽ mắng hắn trời lạnh không biết mặc áo, vẫn bắt hắn phải nấu cơm vì cậu không biết nhóm lửa.

Là tiểu hồ li suốt một đêm chạy lên núi tìm lá thuốc cho hắn, dùng bộ lông trắng muốt, mềm mềm mà sưởi ấm cho hắn; vẫn là tiểu hồ li ngốc nghếch, không biết tìm chỗ trú mà chỉ biết ngậm hai cái lá sen che mưa cho hắn, là khi hắn ngủ thì im lặng đứng canh như tiểu cẩu.

Hắn nên có hình người rồi, từ rất rất lâu rồi. Vì hắn, vì Ông Thành Vũ hắn....

Khi chết đi, người ta sẽ qua Quỷ Môn quan lạnh lẽo, đi qua đường Hoàng Tuyền rực rỡ màu hoa bỉ ngạn, rồi đi đến bờ sông Vong Xuyên, uống chén canh Mạnh Bà...

Đáng lí ra, theo lẽ dĩ nhiên, hắn phải quên hết, mọi thứ, theo chén canh Mạnh Bà mà chấm dứt một kiếp người.

Nhưng phảng phất, hắn như thấy cảnh này rất rất nhiều lần rồi....

Là khi hắn ở trong một ngôi miếu hoang, hay là khi hắn ở trong rừng sâu, hay là cả khi hắn ở bên bờ biển....

Vẫn bóng dáng đó.... Vẫn hơi ấm đó....

"Hứa với ta.... Lần sau tái kiến... Ngươi không phải hồ li nữa...."

____________________________________

Đoản mà, nên ngắn thôi =)))) lâu không đăng gì, còn định xóa hết tất tần, nhưng hôm nay sinh nhật mình, mình sẽ đăng hết mấy cái bản thảo câu cú liền mạch này cho đỡ buồn =)))) Đừng chửi tớ nếu nó không hay =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro