chap 2: Thừa Nông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Đợi đến bao giờ?

Tớ ( trần lập nông ) - lớp trưởng, còn cậu (phạm thừa thừa ) cũng là tổ trưởng,chẳng thua kém tớ là bao, chúng ta có thể gọi là " môn đăng hộ đối " không nhỉ?

Chúng ta tiếp xúc cũng chua lâu lắm, nhưng mỗi khi cậu cười thì tim tớ như rụng mất khỏi lồng ngực đang đập mạnh hơn bình thường.

Tớ được cả lớp bình chọn là chơi caro " vô địch thiên hạ ", trong lớp chưa chưa ai thắng tớ quá ba bàn, thế mà cậu đã phá vỡ kỉ lục ấy. Bước đi rất lắt léo, khó tả hệt như chính con người cậu vậy. Cậu trẻ con thật, nhưng đôi khi cũng rất chín chắn. Cậu đẹp trai thật nhưng so với độ lầy và nhây, cậu tự nhận mình đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Tớ chẳng bao giờ lường trước được bước đi caro của cậu, cũng như chưa bao giờ lường trước được cậu. Rồi bỗng một ngày đẹp trời, tớ nhận ra rằng tớ thích cậu mất rồi. Tớ chẳng dám ngỏ lời yêu, phần vì mình là con trai, phần vì sợ cậu không chấp nhận.....

Trên đời này có rất nhiều những quy luật rằng nếu mình thích một người nào đó, mình cũng sẽ  có cảm giác người đó thích mình. Nhưng cảm giác đó chưa bao giờ đúng cả! Đó chỉ là tưởng tượng của chính mình mà thôi. Đôi lúc tôi muốn nói với cậu rằng: "  Tớ thích cậu, Phạm Thừa Thừa. " nhưng chưa bao giờ dám. Thế thì tớ sẽ chờ đợi, đợi đến khi thời gian ngừng trôi, đến khi cậu ngỏ lời thích tớ. Tớ sẽ đợi mãi đến khi chúng ta không còn duyên gặp nhau nữa mới thôi....
__________________________________

Chap này hơi ngắn thông cảm nha😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro