yeongyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi"

"Ơi chú nghe"

"Sau mãi mà ba chưa về nhỉ?"

nụ cười trên môi khuê tắt hẳn. ừ, sao anh chưa về nữa nhỉ? ngày anh ra tiền tuyến là lúc đất nước còn loạn lạc, nhưng nay hòa bình lâu rồi, còn anh đâu?.

khuê nhớ lại, lúc anh đi chẳng mang theo gì cả, trong túi còn vài ba tờ tiền lẻ anh nhét cho khuê

"Sao anh không mang đi? nhỡ có dùng thì sao anh ơi?"

"Không, không dùng đâu em! em ở nhà cần hơn mà"

anh nhìn, ánh mắt dịu dàng đến lạ. anh thương khuê lắm, cậu vì anh dành cả đời để bên anh cơ mà.

"Em ở nhà sống tốt, đợi anh vẻ vang trở về sẽ ở với con, với em nữa"

"Anh ơi"

mắt khuê rưng rưng như sắp khóc, anh đi vì đất nước, cũng như vì khuê, nhưng anh đi nhỡ có chuyện gì thì sao cậu sống nổi đây?

"Em ở nhà nhé, anh đi"

lúc anh đi khuê như không kiềm được mà rơi nước mắt, khóc, nhưng khuê khóc khẽ lắm, khóc chẳng ai biết, chỉ có bé bi - con anh bập bẹ nhìn khuê thôi.

"Bé bi ở nhà với chú, đợi ba về nhé?!"

đến nay bé bi cũng 10 tuổi, anh đi tròn 9 năm, những người đi chung có người hy sinh anh dũng, có người thương tích, cũng có người lành lặn trở về. nhưng mãi chẳng nghe tin anh đâu.

"Cậu khuê vẫn đợi thằng thuân nó trở về à?"

"Dạ, dù sao bé bi cũng cần ba mà dì"

khuê cười nhẹ, bé bi cần ba, khuê nó cũng cần thuân đó chứ. nhưng lời yêu khó nói, cả hai đứa đều nghĩ mình bị "bệnh" nên giấu riêng cho mình, nhưng hơn ai hết, chúng nó biết những hàng động đó là sao mà.

"Chú ơi, hồi đó ba con có đẹp trai không ạ?"

"Có, đẹp trai lắm con ạ!"

không nói điêu, hồi đấy thằng thuân đẹp trai nhất nhì cái xóm này, lại cao ơi là cao làm ai cũng tranh nhau giành rể, khuê khi ấy đồng niên nhưng nhỏ xíu nên hay bị trêu, thuân lại hay đứng ra bảo vệ, thành vui lắm.

"Lúc ấy ba con đẹp dữ lắm hả chú?"

"Ừ, ba con đẹp dữ lắm"

thuân đẹp nhất là lúc ngủ, bình yên và nhẹ nhàng biết bao.

từ hồi bé bi có ý thức, chưa lúc nào mà khuê không kể cho nó nghe về ba nó, nói rằng ba nó tuyệt ra sao, ba nó dũng cảm ra sao, chưa ngày nào cho nó ngừng nhớ về ba nó.


hôm nay khuê ra đồng làm ẵm theo cả bé bi nữa, bé bi ngồi trên nhìn chú làm cũng ngoan ngoãn ngồi chơi cỏ, không quấy lời nào.

"Khuê ơi khuê"

"Dạ dạ con nghe đây"

"Bây về lẹ, thằng thuân nó về rồi!"

"U nói sao chứ, thuân nó đi tám chín năm rồi về là về sao"

"Bây không tin thì về xem thử! thằng thuân nó về nhìn bảnh tỏn lắm bây ạ!"

khuê nghe cũng vội vàng ôm bé bi chạy về. thấy rồi, hình bóng cậu đợi ngày đêm đây rồi.

"Khuê!"

"Thuân? anh đi đâu gần tám năm hả anh?"

"Năm đó chiến đấu xong thì anh bị lạc qua nước khác, về không được nên ở đó làm ăn-"

khuê nghe thì khóc, cậu khóc vừa sung sướng vừa đau khổ

"Bé bi, ba nè con"

"Ba hả?"

"Ừ, ba đây"

thuân ẵm bé bi, nó hết nhìn thuân rồi nhìn khuê, vui mừng không thôi

"Ba, ba"

"Khuê, anh về với em rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro