Đoản 17 - LayHun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Với Lay "
Hôm nay bản thân Lay có một buổi khám từ thiện cho những đứa trẻ ở cô nhi viện mà lúc trước cậu và SuHo bí mật tài trợ nhưng bị phát hiện bởi BaekHyun nickname Bành Thị Bún Bựa .

Bản thân cậu biết được liền một hai làm nũng đòi đi theo cho bằng được nếu không cậu sẽ khóc cho anh xem . Bản tính anh vốn sợ cậu khóc nên quyết định ôm cậu theo .

- XingXing a~~ khi nào chúng ta đến nơi vậy ? - Cậu chu môi nhìn anh đang lái xe hỏi

- Cục cưng nhỏ ngoan sắp đến rồi

- Hun rất muốn nhìn mấy cục bông nhỏ đáng yêu lắm nha~~~

- Thì ra cục bông lớn háo hức đi gặp mấy cục bông nhỏ ! - Lay bật cười trêu cậu

- XingXing trêu Hun * bĩu môi *

- Haha ngoan anh không trêu Hun nữa ... nghe anh dặn lát nữa anh phải khám cho lũ trẻ không tiện trông em cho nên em phải ngoan không nháo hiểu không ?

- Hun biết rồi...Hun hứa sẽ ngoan...sẽ không nháo làm XingXing đau đầu...

- Được...đến nơi rồi cục cưng nhỏ mình xuống thôi !
.
.
.
.
.
Vừa mới bước vào cổng mấy đứa trẻ ở bên trong nhìn thấy cậu liền lập tức hớn hở chạy đến vây quang cậu

- A anh TheHun tới rồi... anh tới rồi kìa!!!!!!

- Anh đã nói anh không phải là Thehun mà là SeHun mà ! - Cậu bĩu môi nhìn bọn trẻ nói

- Lần trước anh giới thiệu anh là TheHun nên bọn em mới hiểu nhầm anh là TheHun cơ~~~ 

- Ưrg .... aaaaa.... XingXing Hun không biết đâu... không biết đâu.... 

- Mấy nhóc không được ăn hiếp cục cưng nhỏ của anh nữa như thế là không ngoan đâu biết chưa ? - Lay mỉm cười nhìn bọn trẻ nói 

- DẠ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Viện trưởng chúng ta bắt đầu được chưa ạ ? - Nữ y tá cúi đầu hỏi

- Được cô cho người chuẩn bị đi !

- Vâng

- Nghe gì không ? bây giờ mau chóng xếp hàng cho XingXing khám nào bé nào không ngoan sẽ không được chơi với Hun đâu rõ chưa ? - SeHun mỉm cười nhìn bọn trẻ híp mắt nói

- Dạ rõ !!!!!!!!

Bọn trẻ nghe cậu nói liền ngoan ngoãn xếp hàng đợi Lay khám . Cậu nhìn bọn trẻ mà bật cười đứa nào cũng hớn hở cho Lay khám xong liền chạy đến đùa nghịch với cậu .

" Đúng là con nít rất hồn nhiên , vô tư , trong sáng như một tờ giấy trắng y hệt Hun vậy nè hihihi...ủa...Hun là người lớn rồi mà đâu được phải nghiêm túc chứ....nhưng khó quá...thôi chuyện gì khó quá bỏ đi !!!! "

* Kéo... kéo *
- Anh SeHun ơi ! - Bọn trẻ kéo kéo áo cậu

- Hửm... có chuyện gì vậy ? - Cậu cúi xuống nhìn bọn trẻ hỏi

- Cô nhi viện của bọn em có một bạn mới vào nhưng bạn ấy không chịu ra đây khám ! - Một đứa bé nam nhìn cậu nói

- Tại sao ? - Cậu nhíu mày chu môi hỏi

- Cậu ấy tên là HwangMin ... vừa mới vào đây được 1 tháng thôi . Nhưng bạn ấy khá là khép kín không chịu nói chuyện với ai chỉ ở trong phòng một mình . Cùng lắm là ngồi đơn độc ở ghế đá phía khu vườn thôi !

- Anh có thể gặp cậu bé ấy không ?

- Có chứ nhưng anh SeHun à bọn em chỉ sợ bạn ấy sẽ không chịu nhìn anh thôi !

- Haha không sao...anh Hun hòa đồng...anh Hun thân thiện lắm... mấy em khỏi lo cho anh

- Nae~~~~
.
.
.
.
Theo như lời bọn trẻ cậu đi về phía sau vườn một mình nhưng không biết Lay đang âm thầm đi theo phía sau trốn ở một góc xem cậu làm gì . Đúng như lời kể cậu thấy một đứa trẻ đang ngồi buồn bã trên hàng ghế đá một mình đơn độc . Cậu nhìn rồi đi tới trước mặt bé nở nụ cười chào nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng từ cậu bé

- Chào em !

-.............

- Anh xin giới thiệu anh tên là SeHun - Oh SeHun chứ không phải TheHun đâu nhé.... còn em ?

- .............

Dù cho cậu có nói mãi nói mãi nhưng cậu bé chỉ nhìn cậu mà không trả lời tận 10 phút sau liền thở dài nói

- A~~~~~ Đời buồn quá vậyyy... em không thích anh thì thôi vậy anh đi nhé !

Vừa mới đứng lên xoay người chưa kịp đi cậu đã cảm thấy tay mình có gì nó nắm lại . Nhìn xuống mới thấy bàn tay nhỏ của cậu bé đang cố nắm tay cậu . Cậu ngồi cạnh cậu bé ấy xoa đầu hỏi

- Em tên gì ?

- Hwang...HwangMin ạ !

- Tại sao em lại không nói chuyện với các bạn ?

- MinMin ... sợ ạ ...

- Haha thằng nhóc này.... em cứ tự nhiên các bạn không làm gì em đâu mà ! - Cậu bật cười nói

- Nhưng MinMin vẫn sợ.... anh Hun chơi với MinMin được không ? - Cậu bé nhìn cậu hỏi

- Được chứ !

Cả 2 người vui vẻ đùa giỡn với nhau ở sau vườn . Nào là chơi bập bênh , xích đu , cầu trượt rất vui vẻ mà không để ý Lay đang trong bụi cây mặt hầm hầm quan sát . Bỗng nhiên Lay đang quan sát có tay ai đang chạm vào vai mình

* Khều nhẹ *

- Tránh ra ...

* Khều lần 2 *

- Tránh ra coi ... đang quan sát

* Khều lần 3 *

- ĐÃ NÓI LÀ.... ƯMM.. ƯMMMM

- Be bé cái miệng thôi ông hai.... bọn tôi đâu phải tội nhân khủng bố đâu mà la như đúng rồi vậy ! - ChanYeol bịt miệng Lay lại nói

- Sao mọi người ở đây còn BaekHyun nữa đâu ? - Lay nhìn 9 lão công hỏi

- Thì cũng nhờ ơn phước của tên Bún bựa đó đấy....nói 2 người làm chuyện mờ ám mới 6h sáng bật dàn âm thanh đời mới nhất dựng đầu cả đám vậy chum vô bụi cây đợi 2 người đi rồi lái xe theo ai dè đâu đi đến đây nè ! - XiuMin đen mặt kể lại

- Lần trước anh với cục cưng nhỏ vô đây cũng bị tên bún bựa ấy... nay lại tái diễn tập 2 nên bị cả đám bắt trói bỏ trong xe rồi ! - SuHo nhìn Lay trả lời tung tích hiện tại của BaekHyun

- Xem như BaekHyun hên tập đoàn em còn dư 1 bao dép lào sau đợt khuyến mãi nè lần này tha hồ mà hứng ! - Chen sẵn sàng tài trợ vũ khí cho cả đám

- Mà cục cưng đâu rồi ? - Tao hỏi

- Đang chơi với nhóc nào ở đằng kia kìa ... anh đã cố kiềm chế lắm mới không xông ra kia kéo thằng nhóc ấy ra !

Cả đám tò mò cũng lú đầu ra nhìn thì thấy ngay lúc HwangMin đang ôm chặt cổ SeHun ngồi trên ghế đá . Cả hội lão công chữ A miệng chữ O nhìn cảnh ấy .

" Rắc... rắc "

- Có nghe thấy gì không ? - LuHan nói

- Nghe là tiếng tim nai già nứt thành từng mảnh ! - KyungSoo đáp tỉnh bơ

* bộp bộp .... bộp bộp *

Mọi người vỗ tay tặng cho anh KyungSoo nhà Hun về sự thông minh và độ tỉnh như ruồi của anh .

- RA ĐEM CỤC CƯNG VỀ NHÀ !!!

Cả đám hầm hầm xông ra khỏi bụi cây đến thẳng chổ cậu . Nhìn 2 người rồi ChanYeol không nói gì bế thẳng cậu lên vai cùng Kai và Tao phía sau đi ra xe .

- CỤC CƯNG NHỎ !!!!!!!

- C.... CÁC.... ANH....

- KHÔNG ANH ANH GÌ CẢ.... ĐỂ COI THÁNG NÀY EM CÓ BƯỚC RA KHỎI PHÒNG ĐƯỢC HAY KHÔNG ! - Cả đám đồng thanh nói

- KHÔNGGGGGGGGGG

HwangMin sợ hãi định la lên nhưng nhìn thấy anh mắt cậu bảo không sao nên im lặng vẫy tay tạm biệt . Cậu có biết hay không ánh mắt của cậu bé chứa sự hạnh phúc và nụ cười tươi rực rỡ mà kể từ khi vào đâu không ai thấy được .

" MinMin tạm biệt em . Hẹn gặp lại ! "

" HunHun tạm biệt anh . Mong sẽ gặp lại ! "

End đoản 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro