Đoản 44 - ChenHun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Với Chen "

Hôm nay anh đưa cậu ra ngoài vui chơi , vốn dĩ đây cũng là ngày kỉ niệm cả hai gặp nhau . Anh nhớ rõ cũng nhờ những bước dạo chân này có thể giúp anh tìm được một nửa kia cho mình .

- SeHun à em nhớ nơi này không ?
- Nhớ chứ a~~... hôm đó chính anh là người cắt điện nhà Hun chứ ai...không nhắc thì thôi chứ nhắc tới là thấy bực...cắt điện lúc nào không cắt lựa ngay lúc người ta đang tắm cơ chứ...hại Hun tắm vì tối mà trợt té ê cái mông nhỏ * bĩu môi *... anh lúc đó quả là xấu xa nhất Hun từng biết...- Cậu bĩu cái môi nhỏ liếc xéo anh đang cười khổ

- Anh có muốn đâu... chỉ tại bọn nhân viên anh quá là " có " tích sự nói một đằng nghe một nẻo thôi...

- Anh nói gì vậy DaeDae... có ai làm chủ khi nghe nhân viên dưới mình bị phê bình thậm tệ lại nhiệt tình ủng hộ như anh không hả??? - Cậu đen mặt nhìn anh nói

- Tính anh vốn thật thà mà em...

- BaekBaek nói bao nhiêu lần em không tin hôm nay thật sự em sẽ tin !

Nghe cậu nói anh liền quay mặt sang nhìn cậu , cái tên kia lại nói xấu gì anh nữa đây . Anh mỉm cười siết nắm đấm kiềm chế cơn giận dịu dàng hỏi SeHun .

- Tên ôn dịch đó nói anh làm sao vậy em ?

- Anh ấy bảo anh bị rối loạn tâm sinh lí , còn bảo nếu anh ấy mà là bác sĩ sẽ bắt trói anh lại nhốt vô lồng , tô son trét phấn cái lồng đẹp thiệt là đẹp , bỏ lên thuyền chở thẳng ra biển phóng sanh trả về biển cả thiêng liêng a~~~

Cậu càng kể khuôn mặt anh càng biến hóa đủ màu như một con tắc kè ... Đỏ -> Tím -> Đen ... trong bụng thầm nguyền rủa 18 đời tổ tiên tên ôn dịch ấy . Đợi khi anh đi chơi với cục cưng nhỏ về anh sẽ cho BaekHyun thấy thế nào là triệu chứng của kẻ bị bệnh " rối loạn tâm sinh lí " .

Cả hai đi vòng vòng chụp cảnh , vào quán trà sữa ôn lại kĩ niệm xưa rồi lại dạo phố . Thấy hàng bánh nướng của ông lão , cậu vui vẻ ủng hộ mấy cái

- Cậu gì ơi... ủng hộ giúp lão mấy cái bánh đi !

- Ông bán cho Hun 2 cái ! Ông bán ở đây bao lâu rồi ?

- Kì thực năm xưa lão bán rồi gặp được bà nhà của lão tính đến nay đã 53 năm !

- Ông ơi... tôi mang nước đến cho ông này...

Cả hai đang nghe ông lão kể thì đột nhiên nghe tiếng cụ bà đang mỉm cười gọi ông lão . Tiếng gọi của tuổi già nhưng lại chứa nhiều tình cảm quý giá .

- Chào hai cậu trai trẻ , bánh nhà tôi thơm lắm hai cậu ủng hộ nhà tôi nhé ... hai cậu rất xứng đôi đây là lão nói thật ...

- Vâng chúng cháu cám ơn ... bán thêm cho cháu 14 cái bánh nữa nhé !

- Được

Chào tạm biệt hai vợ chồng ông lão nhìn bóng lưng ông lão đẩy xe bà lão lau mồ hôi . Bỗng chốc xung quanh thu bé lại , tình cảm quả thật rất quý giá

- DaeDae sau này chúng ta già chắc chắn sẽ hạnh phúc như thế đúng không ? - Cậu dựa vào lồng ngực anh thì thầm

- Chúng ta sẽ còn hạnh phúc hơn thế rất nhiều lần , chiều rồi chúng ta về thôi nào !

Anh hôn lên môi cậu , tay trong tay đi về nhà .
.

.

.

.

Chiều về trong ngôi biệt thự ấm áp Kim Gia . Mọi người lúc này quây quần đông đủ ở phòng khách , anh ôm cậu đi vào trên tay là mấy cái bánh mua ủng hộ ông lão lúc nãy .

- Hai đứa con về rồi đây !

- Về đúng lúc lắm hôm nay thằng bé KyungSoo làm bánh kem cho cả nhà ăn mau ngồi !

Ông Kim vui vẻ kêu cả hai ngồi , từ lúc cả gia đình con trai ông kéo qua nhà ông chơi , không khí náo nhiệt hơn hẳn , D.O. làm đồ ăn cũng rất ngon khiến mọi người ai cũng tăng gần mấy kg . Có thêm thằng bé HwangMin ở đây luôn chơi đùa với ông khiến ông càng thêm vui

Việc tranh chấp với gia đình kia đã thành công , gia đình đó hiện mang nợ ngập đầu có muốn lợi dụng HwangMin cũng chẳng thể đành kí giấy với Luật sư riêng của Ông Kim giao hết quyền nuôi dưỡng cho ông . Từ nay bé với vợ chồng kia một chút quan hệ cũng không có .

- Trùng hợp quá , con cũng đem mấy cái bánh nướng về cho mọi người này !

Cậu giơ bịch bánh nướng lên , mùi thơm của bơ phủ lên lớp bánh nóng giòn khiến mọi người cảm thấy thèm muốn chảy cả nước .

- Nhưng chú D.O. lỡ làm bánh kem rồi sao ăn hết đây ? - Bé Min xoa bụng nói món nào bé cũng thích thì sao giờ...

Đột nhiên D.O. cầm cái bánh từ từ đi lên nhìn một loạt mọi người bảo

- Ủa Chen với cục cưng về rồi à... Xin lỗi mọi người nhé bánh kem của con bị hỏng rồi , do phụ bếp chỉnh nhầm nhiệt độ làm bánh bị cháy , tuy không nhiều định dùng kem che lên ai ngờ kem họ làm cũng thấy dở nên con hẹn ngày mai nhé !

D.O. giơ cái bánh bị cháy ra làm mọi người xụ mặt thất vọng may là có bánh nướng thế không là nhịn hết cả rồi... D.O. định đi lên đặt bánh kem lên bàn thì Chen cố ý đưa chân làm D.O. vấp và...

* BẸPPPP *

Bánh kem bị cháy đã in hẳn lên mặt tiền sáng lạng của BaekHyun mọi người đang ăn bánh thấy liền phụt bánh cười haha

- HAHAHAHAHAHA....

- D.O. à cậu đừng sợ cái bánh ế nhé có BaekHyun vừa "ăn" hết dùm cậu rồi đấy ! - Chen cười nham hiểm nói

- Yah Kim JongDae tớ bị như thế cậu vui lắm sao có tin là tớ sẽ

- Cậu sẽ bắt trói tớ lại nhốt vô lồng , tô son trét phấn cái lồng đẹp thiệt là đẹp , bỏ lên thuyền chở thẳng ra biển phóng sanh trả về biển cả thiêng liêng phải không ?

Chen nhìn BaekHyun đang trố mắt ngạc nhiên . BaekHyun nhớ rõ là chỉ nói cho cục cưng nhỏ nghe thôi mà... không lẽ nào...

Vội vàng nhìn sang thì thấy cục cưng nhỏ đang ngồi trong lòng XiuMin mắt long lanh nhìn XiuMin cầu cứu ông xã của mình . XiuMin bật cười nhìn sang BaekHyun bằng ánh mắt khá là triều mến

" Chuyện là em gây ra , chốc nữa Chen xử em mà em dám hó hé tên cục cưng là em chuẩn bị tâm lí đi "

Chen nhìn BaekHyun nhanh tay nắm cổ áo lôi thẳng vô nhà kho miệng nghiến răng . Mọi người chỉ cười trên nỗi đau của kẻ gặp họa mà không can gì .

- Tôi sẽ giúp cậu thấy triệu chứng của kẻ bị bệnh rối loạn tâm sinh lí . May mắn rằng tháng này tôi nhập về rất nhiều dép cậu thích đôi nào tôi TẶNG đôi đó !

- KHÔNGGGGGGGGGGGGG  !!!!

End đoản 44

Như lời hứa ta tặng nàng đấy nhé <3  TrnPhm117 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro