#11: Youngson_ Chuyện có một mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung là thấy hai cái trước hơi xàm. Cái này sẽ nghiêm túc hơn :))
BE nha! Cảnh báo rồi đó!

___________________
Vương Gia Nhĩ trơ mắt nhìn đống đồ ngổn ngang dưới chân mình.

Thời tiết đã xuống bảy độ, nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn đứng đó, ngẩn ngơ. Gió thổi tung tà áo sơ mi trắng của cậu, lạnh buốt, và cậu vẫn đang im lặng nhìn cánh cổng đen đóng chặt trước mắt mình.

Đoạn, Gia Nhĩ xoa xoa hai tay với nhau, thở hắt. Cậu mặc kệ đám đồ hàng hiệu bị vứt lung tung, chân cứ bước đều trong đêm tối vô định.

Có ai bảo Vương Gia Nhĩ rất nhạy cảm chưa?

Đừng thấy Gia Nhĩ hay cười như vậy lại gán cho cậu cái mác vui vẻ. Con người Gia Nhĩ thực chất không như vậy.

Cậu chính là rất hay sợ hãi, sợ hãi nhiều thứ.

Vương Gia Nhĩ sợ mất đi đỉnh cao cậu mới đạt được, sợ mất cái mà cậu gọi là sự nổi tiếng, và hơn hết, Vương Gia Nhĩ sợ mất một Thôi Vinh Tể.

Thôi Vinh Tể yêu Vương Gia Nhĩ được một năm, nhưng Vương Gia Nhĩ lại thương Thôi Vinh Tể được tròn năm năm.

Trong năm năm thanh xuân đó, cậu nguyện bỏ tất cả chỉ để ngắm anh. Cậu bỏ buổi họp báo chỉ để chúc anh sinh nhật, cậu bỏ cái sự mệt mỏi đang chiếm dần tâm trí chỉ để chạy bộ với anh, cậu bỏ cả sáu năm chỉ để toàn tâm toàn ý yêu anh.

Vương Gia Nhĩ thậm chí còn chấp nhận bỏ cả ba tháng nghỉ ngơi, mặc cho anh dày vò thể xác lẫn tinh thần.

Vương Gia Nhĩ dư sức biết Thôi Vinh Tể đem lòng yêu Thương Huệ thực tập sinh, chỉ là cậu không chấp nhận điều đó.

Thôi đi, Vương Gia Nhĩ không thánh thiện đến mức sẽ từ bỏ tất cả đâu.

Con người ai rồi cũng sẽ có một khoảnh khắc trở nên thâm độc, toan tính, chỉ để giành lấy cái mà mình mong muốn. Không phải do họ xấu xa, không biết cảm thông, mà là có một số thứ họ tự ngẫm họ bắt buộc phải sở hữu, như lẽ sống của họ.

Thôi Vinh Tể chính là lẽ sống của cậu.

Cậu không tin năm năm cậu dành ra để yêu anh sẽ đáp trả lại là một cái quay lưng vô vọng. Cậu không muốn tin.

Vương Gia Nhĩ đã mất một thời gian kha khá dài để lập ra một kế hoạch hoàn hảo, trót cũng để loại bỏ Thương Huệ.

Sau một đống trao đổi, nếu không muốn gọi là đi cửa sau, Thương Huệ đã bị cậu thành công chuyển qua YG, công ty mong muốn của cô.

Thương Huệ không lấy việc cậu làm mà xem lạ, còn hướng cậu biết ơn.

Ca, lần này là em nợ ca. Nếu mai mốt có duyên gặp lại, em nhất định sẽ khao ca một bữa.

Vương Gia Nhĩ buồn lòng nhìn Thương Huệ đang cười tít mắt trước mặt mình, hai má đồng tiền lộ ra, trông rất đáng yêu.

Thương Huệ ơi, nếu ca nói ca đang hại em, em có còn cảm kích ca không?

Gia Nhĩ vẫy tay, nhìn bóng dáng của Thương Huệ xa dần, rồi mất hút sau cánh cửa YG danh tiếng.

Vương Gia Nhĩ chỉ là không cam chịu sẽ mất anh mà thôi.

Thôi Vinh Tể trước tin Thương Huệ chuyển đi như sét đánh ngang tai. Anh ngày nào cũng gọi điện cho cô trong vô vọng, bởi đáp lại lúc nào cũng là tiếng nữ nhân lạnh băng.

"Quý khách không thể liên lạc đến số máy này do một số nguyên nhân, mong quý khách gọi lại sau."

Vương Gia Nhĩ siết chặt tay, đã lén lút chặn máy rồi, hà cớ gì anh vẫn phải lưu luyến hình dáng của Thương Huệ?

Thương Huệ thật sự tốt hơn cậu? Một người không yêu anh thật sự tốt hơn một người yêu anh?

Vương Gia Nhĩ cười khẩy, bỏ đi.

Có ai thấy viên pha lê đang lấp lánh?

Sau nhiều lần theo đuổi, Thôi Vinh Tể cuối cùng cũng đã chấp nhận làm quen với Vương Gia Nhĩ. Cậu biết, là thế thân.

Vương Gia Nhĩ cứ ngây ngốc mà yêu Thôi Vinh Tể, mặc kệ cho anh hằng đêm dằn vặt cậu.

Nhưng cái kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra, lại còn đâm người đã cố gắng giấu nó.

Gia Nhĩ bị đâm rồi, chảy máu. Máu chảy thành dòng, thành sẹo.

Thôi Vinh Tể mắt đỏ ngầu, đập phá đồ trong nhà, cụ thể hơn là đồ cậu mua cho anh.

"Yêu hả? Toàn là lừa dối! Đi chết hết cho tôi!"

Cậu thề, lúc đó tâm Vương Gia Nhĩ như muốn chết, nhưng vẫn là không được. Vương Gia Nhĩ mặc đầu không ngừng chảy máu, tay vẫn ôm chặt Thôi Vinh Tể. Cậu sợ anh bị thương.

Thôi Vinh Tể đã thôi không đánh cậu, chỉ vô hồn nhìn Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ sợ nhất là người thương của cậu như vậy, bởi cậu khi đó sẽ không còn biết anh muốn gì.

Gia Nhĩ quỳ xuống đất, không ngừng lẩm bẩm xin lỗi.

Là do cậu quá yêu anh, nên mới trót hành động ngu xuẩn như vậy. Thôi Vinh Tể, có hay không rộng lượng tha thứ cho cậu? Là thế thân cũng cam lòng.

Thôi Vinh Tể nhìn cái bóng đang quỳ dưới chân, trong lòng sinh ra một cỗ chán ghét.

"Đi đi"

"Không, Vinh Tể, nghe hyung nói..."

"Anh mau đi! Đi cho khuất mắt tôi! Con mẹ nó mắt tôi bị đục vì anh rồi!"

Thôi Vinh Tể vơ tay gom đại đống đồ trong tủ, không phân biệt có đủ không, ném thẳng ra cửa.

Vương Gia Nhĩ thẩn thờ.

Mắt anh bị đục vì cậu?

Không được! Nhất định là không được! Đôi mắt long lanh biết cười của anh, cậu năm năm thanh xuân giữ gìn, nâng niu, nếu cậu là nguyên nhân khiến anh bị đục ngầu, cậu sẽ hận bản thân đến chết mất.

Vương Gia Nhĩ chạy nhanh ra khỏi cửa, còn có đóng cửa lại.

Thôi Vinh Tể không thấy cậu nữa, mắt sẽ có sáng hơn?

Cậu chạy, không cần biết nơi đến, chỉ biết, chạy sẽ làm cậu thôi nhớ anh.

Tuyết rơi rồi.

Đêm lạnh không có anh ôm, lạnh quá!

Bây giờ Vương Gia Nhĩ dùng nốt dăm đồng bạc lẻ còn sót lại trong túi để mua que diêm, liệu anh có hiện ra?

Gia đình cậu mất rồi, nhà cậu bán rồi, chỉ còn anh. Vậy hẳn là gặp anh đi.
.
.

Sáng hôm sau, ở cuối góc đường X, có một thân ảnh nhỏ nằm gục xuống. Người ta đoán là do thân nhiệt giảm nhanh nhưng không có dụng cụ giữ ấm.

Người ta chỉ nhìn rồi bỏ đi.

Ai nha, không phải là cậu trai trẻ Jackson đang nổi à? Sao lại ngồi đây?

___________
Thấy cứ nhàm... Thiếu liên kết :">

Thật ra dự định sẽ dài hơn thế, nhiều ý hơn, có Thương Huệ xuất hiện lại, nhưng lười quá nên ngừng. Nhưng nếu ai muốn có thêm phần POV của Youngjae thì nói ta :))

Các nàng tha a lỗi nga.

Cầu vote. Thương ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro