#16: Bamson_ Gửi một chút nắng nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lại vậy rồi, Jackson lại chui vào lòng thằng em Bambam này rồi.

Bambam trách anh sao lại có cái sở thích kỳ lạ đó thế, nhưng ánh mắt vẫn thập phần dịu dàng.

Jackson chun mũi, chui sâu hơn vào lòng người thương, miệng ai oán bảo nhớ hơi ai kia nên mới vậy.

Bambam chỉ cười nhẹ nhìn người thương trong lòng.

Wang Jackson hiện giờ đang làm sinh viên năm cuối đại học D nọ, trong khi Bambam đã bỏ học từ năm lớp mười hai, cứ thế bươn chải đủ nghề, rồi kết thúc làm một ông chủ của quán ăn đang nổi nọ.

Jackson và cậu đang ở chung trong khu chung cư, không quá xa hoa, chỉ có nắng nhẹ ghé qua mỗi sáng.

Cả hai đều là cô nhi, chơi thân với nhau từ khi còn quấn tã chạy trong viện Hoa Hướng Dương. Chỉ là khi anh lên tám, tướng mạo dễ nhìn, lại có chút nhu thuận, đáng yêu, nên chóng đã có người đón về. Bambam tuy không đáng yêu nhưng lại có vóc người khỏe khoắn, thoạt nhìn qua lại thấy hút người, được một gia đình nọ hoan nghênh.

Chỉ là, hai người bị tách ra, phải ở xa nhau, một chút cũng khômg cam tâm tình nguyện, liền nháo một đoàn, khiến hai bên phải thỏa thuận cho hai người gặp nhau hằng tuần thì anh và cậu mới chịu phủi mông đi về nhà.

Nhưng hai bên nhà cũng chẳng ở với hai bảo bối mình lâu, khi cả hai qua được tuổi hai mươi liền đóng gói hành lý và chuyển hộ khẩu đến chung cư D.

Hai phu nhân thì phiền không thôi, nhưng vẫn ủng hộ hai đứa. Trước khi đi có dúi vào tay hai bảo bối bao nhiêu là món ngon, còn dặn nhiều hơn cô sư ngày trước.

"Hai đứa ở chung phải nhường nhìn nhau nha."

"Bambam, con mạnh khỏe hơn anh, phải lo mà bảo vệ anh thật tốt, không được giành ăn với anh."

"Jackson ở chung với em phải thương em. Em nó đi làm kiếm tiền thì con phải biết phụ em nó nấu cơm dọn nhà, đừng có suốt ngày chúi đầu vào sách mãi."

Vân vân và vân vân.

Jackson và Bambam nghe dặn đến phát thuộc, liền chào vội hai mẫu thân, rồi leo lên xe đi mất.

.
.
"Bambam ơi."

"Em nghe?"

"Mang lại cho anh tách cà phê trên bàn đi."

Chả là Jackson dạo này có bài luận cần phải hoàn thành gấp, thành ra đêm nào cũng thức khuya mà uống cà phê như vậy.

Jackson không phiền, nhưng Bambam thì có.

Bambam chau mày nhìn tách cà phê đên sì trên bàn, khói bóc lên nghi ngút, chỉ cần ngửi thôi là thấy đắng rồi, làm sao con cún kia uống được hằng ngày cơ chứ?

Cậu xót chứ. Jackson nhà cậu giỏi giang lại cẩn thận chú tâm học hành như vậy, Bambam tất nhiên là rất tự hào, nhưng không hề khuyến khích việc anh thức khuya và tự tống cho mình một đống cà phê như vậy.

Cạnh

"Cảm ơn Bam- Anh nói là cà phê, đâu phải sữa?"

"Anh nghe em uống hết cái này đi. Bổ cho anh hơn cái đống kia nhiều"

Jackson tạm thời dời tầm chú ý của mình đi. Anh tháo mắt kính xuống, xoa xoa nhẹ hai thái dương. Ừm, đỡ nhức đầu hơn rồi.

"Nhưng Bambam à" Jackson thở hắt "Uống cà phê mới giúp anh tỉnh táo mà hoàn thành bài này được chứ. Ngoan, xuống lấy anh tách cà phê đi. Nốt tuần này thôi"

Và đương nhiên, Bambam không nghe Jackson. Cậu sợ nhỡ Jackson uống thứ đó mãi rồi đâm ra tiêu hóa không ổn thì sao? Jackson dạo này ốm hẳn ra, ôm chẳng đã như xưa nữa.

Bambam toan mở miệng cãi lại thì thấy thân ảnh nhỏ bé kia ngã gục trên sàn.

Và lạy chúa, cậu đau đến tắt thở đây.

Bambam luống cuống chẳng biết làm gì, chạy biết bế anh lại giường rồi cuống cuồng gọi mẹ anh.

"Con mang Sonnie đến bệnh viện X gần đó đi! Cô liền chạy đến!"

Bambam ù ù cạc cạc vâng vâng. Vội xốc anh lên, bắt một taxi rồi hối tài xế chạy mau. Tài xế bị ánh mắt của Bambam dọa sợ, cũng không nói nhiều mà đánh nhanh tay lái.

"Bambam, sao em ở đây?"

Jeon Jeonghan một thân áo blouse trắng nhìn đứa em đã lâu chưa gặp cõng Jackson chạy đến.

"Jeonghan hyung, Jackson bị ngất, anh xem hộ em."

Jeon Jeonghan bắt mạch rồi xem xét đủ thứ, để Bambam đứng kế bên nhìn mà lo đến muốn tắt thở. Cậu nhìn từng hành động Jeonghan làm, chỉ sợ anh ấy có mạnh tay làm Jackson của cậu bị đau.

"Jackson không có chuyện gì, chỉ bị suy nhược nên thân thể hơi yếu. Em cứ để anh ấy ở đây truyền dịch, sáng mai liền ổn."

Bambam vội cám ơn anh, rồi theo chân Jeonghan vào phòng bệnh nhân, một giây cũng không rời mắt người thương.

Jackson là đại ngốc!

.
.
Jackson vừa mơ màng mở mắt liền bị mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, và cái cảm giác này không hề dễ chịu chút nào.

"Mẹ?"

"Con cứ nằm nghỉ thêm đi. Hôm qua con ngất, làm nhóc Bambam lo muốn khóc."

Mẹ anh thay dịch biển rồi quay sang sửa chăn cho anh.

"Vậy Bambam đâu?"

Mẫu thân chỉ lên ghế bành gần đó rồi đẩy cửa bước ra, bảo phải quay lại công ty hoàn thành nốt bản thảo để gửi cho chủ tịch.

Jackson gật đầu chào rồi quay sang nhìn đứa em. Anh chẳng buồn kêu cậu, chỉ yên lặng nhìn cậu thở đều đều, trong lòng vừa thấy thương và thấy có lỗi.

Nếu anh chịu nghe cậu là tốt rồi.

Bambam mở mắt ra cũng đã là chuyện của một tiếng sau. Cậu mơ màng nhìn người anh đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ trông lá rơi, nom lại đáng yêu đến lạ.

"Hyung thấy khỏe chưa? Có đói không, em mua đồ cho hyung?"

Jackson quay sang thấy cậu em nhìn mình chăm chú, liền nhịn không được mà xoa đầu cậu một cái.

"Anh không đói mấy. Mình về nhà đi."

Bambam nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng đỡ anh đứng dậy, đi ra làm thủ tục xuất viện.

"Bambam nhớ cho Jackson hyung uống theo toa. Ăn uống phải đủ chất, không uống cà phê."

Bambam nghe vậy, chỉ hận không thể ném cho người anh kia một ánh nhìn em-đã-nói-rồi. Jackson cười manh đáp lại.

Jeonghan nhìn hai đứa em trước mặt, lòng bỗng dưng nhớ đến quãng thời gian còn đuổi nhau trong cô nhi viện.

"À phải rồi, anh với Seungcheol hyung sao rồi?"

Jeonghan như bị nói trúng tâm, chỉ gượng cười rồi nói qua loa rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Mà thật ra là tồi tệ hơn thế.

Seungcheol hai năm trước đang yên lành bên anh, bỗng dưng biến mất, hại anh thấy trống rỗng mơ hồ chẳng biết phải làm sao.

Bambam cười cười, bảo hai người là hợp đôi nhất, rồi dắt tay Jackson đi.

Jeonghan nhìn một lát, nhưng vẫn là nhịn không được mà bật khóc, miệng lẩm bẩm mãi cái tên.

Nhớ nhung đến thương tâm, thương tâm đến đau lòng.

.
.
Bambam dẫn Jackson đi ăn mì xào gần đó, tay không ngừng gắp thịt cho anh, đến khi Jackson ngăn cậu lại, Bambam mới nhận ra, đến một con tép trong tô cậu còn không có.

"Em cứ làm như anh sắp chết ấy. Cứ ăn đi, tuổi đôi mươi trai tráng cần sức, anh già rồi, cần gì ba thứ này."

Nhưng Jackson à, anh vừa ngất đi đấy.

Bambam chỉ biết nhìn người anh trước mặt, lòng nửa thấy xót lại có chút ngọt ngào.

"Jackson hyung, em xin phép."

"Xin phép cái-"

Bambam nhấn môi cậu lên môi anh, càng hôn càng nghiện, nhưng bất quá chỉ là nụ hôn nắng nhẹ, không sâu nhưng lại ngọt ngào đến lạ.

Jackson vừa dứt môi liền thấy mặt mình như muốn bốc khói, liền mắng con người không biết tiết tháo kia.

"Em... em làm gì vậy? Người khác thấy thì sao?"

Quán cũng khá vắng, chỉ có một cặp vợ chồng già và một thằng bé ngồi ăn, anh và cậu lại ngồi khóc khuất nên không ai thấy, nhưng Jackson vẫn không khỏi thấy xấu hổ. Bambam không đáp, chỉ cười cười nhìn anh, rồi giơ tay tính tiền.

Nhưng Bambam à, cậu cười càng khiến Jackson đỏ mặt hơn ấy.

"Về thôi anh, về nhà của chúng ta"

Gửi một chút nắng nhẹ từ yêu thương của hai chàng trai tuổi đôi mươi đến mọi người, đến các đôi tình nhân khác, đến thân ảnh khoác vest đen đang đặt chân xuống sân bay Incheon nọ.

Cầu mọi bình an và tốt đẹp đến với mọi người.
________________________
Và Gn đã quay lại sau khi trốn dưới hang sâu :)) Coi như mừng Bèm quay lại và sinh nhật Bèm cũng lúc đi :)) Hơi trễ những tốt hơn không có nè :))

Có ai đoán được người bí ẩn vest đen kia là ai không :v

Nói chung là điểm thi tạch rồi mà vẫn còn tâm trạng viết hường :v Thôi kệ, viết hường cho yêu đời :))

Lời cuối, các nàng đọc vui vẻ. Yêu thương ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro