#18: Jinson_ Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là khi cảm giác đã hoàn toàn trỗng rỗng, tim cũng dần nguội lạnh đi, không còn thấy cái ấm áp thường trực trên đầu môi của người ấy nữa.

Đó là khi những cái ôm trở nên thưa thớt, nụ hôn trên môi không còn ngọt ngào, và tách trà người ấy pha cho đã sớm nguội dần.

Nhạt trong nhạt nhòa. Giờ ghép với chữ tình, nghe mà nao lòng.

Nó không trách anh, bởi chính nó cũng đang thấy nhạt dần.

Nó nhìn lại tin nhắn mời đi ăn anh vừa gửi hai ba phút trước, lòng thấy thân thuộc, nhưng đã chóng không còn rung động như thuở ban đầu.

Nó cảm thấy anh đã thôi không còn trao nó nụ cười nhẹ, đã thôi hôn nó chào tạm biệt, đã thôi ân cần hỏi han nó sau ngày dài, và nó cũng chẳng thiết tha chờ đợi gì những điều đó từ anh nữa.

Không phải mình anh nhạt, mà nó cũng nhạt.

Từ lâu những câu chúc ngủ ngon đã trở nên hình thức như thế? Cứ đúng 9:45 là gửi. Thấy yên tâm, nhưng đã ngừng mặn nồng.

Nhạt là giai đoạn báo trước của chia tay, nó biết, anh cũng biết.

Vì thế hà cớ gì còn níu kéo mà cố chấp giữ lấy? Cứ buông bỏ hết, chẳng phải tốt hơn sao?

Nó không biết, chỉ là tâm vẫn có chút không muốn.

Bên nhau mãi rồi, quen rồi, bỏ đi thì hơi tiếc.

"Sao mày không ngưng đi Jackson? Chưa chắc gì thằng đó còn yêu thương gì mày?"

"Tao không biết, chỉ là tao chưa muốn."

Bambam nhíu mày nhìn thằng bạn. Hai đứa bên nhau đã từ thời quấn tã tập đi, ít nhiều cũng còn chút quan tâm. Mà giờ thằng cu của cậu lớn rồi, lớn thật rồi, có kêu bảo gì thì cũng chưa chắc nó chịu nghe.

Bambam rít thêm một hồi thuốc lá, rồi tùy tiện dúi điếu thuốc xuống đất, đứng dậy cầm áo khoác đi.

"Tùy mày. Trời lạnh, nhớ cái mạng mày đi"

Jackson cười nhẹ, rồi nói với theo chào thằng bạn.

Đành vậy, nhạt rồi thì chấm dứt thôi. Không ai thương thì tự mình thương.

Jackson híp mắt cười, nom rất đáng yêu, nhưng lại làm lòng người đau đến buốt giá.

"Anh nghe-"

"Tối nay mình lên đài ngắm sao chơi nghen anh. Nhớ mặc áo ấm"

Rồi cũng như sao băng, chợt vụt đến lại chợt vụt đi, không biết kết cục là tĩnh hay động, là buồn hay vui, nhưng ít ra vẫn khiến người ta chợt thốt lên "À, thì ra tao đã từng gặp sao băng trong đời rồi"
____________________________
Éc éc, OE :v Thật ra ghét cay ghét đắng thể loại này nhưng vẫn rất thích viết :))

Quả này tôi không chơi thêm cái phiên ngoại hay extra nào đâu nhé, để lâu thấm lâu mà :))

Yêu thương :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro