#2: Markson_Đoàn tiền bối, nhìn em đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ba điều bạn nên biết về Vương Gia Nhĩ:
- Vương Gia Nhĩ năm nay là đàn em khóa đầu
- Cậu trước giờ chưa hề có bạn gái
- Cậu là đồng tính luyến

Vậy đấy, thế thôi.

Nếu bạn hỏi, sao ít thế?

Tôi sẽ bảo, con người Gia Nhĩ thật chất rất đơn giản, chỉ là Đoàn Nghi Ân chưa nhận ra.

Chưa nhận ra rằng cậu thích anh đến mức nào.
.
.

Hôm nay, ngày khai giảng, Gia Nhĩ lấy hết dũng cảm, đứng trước mặt anh, nói to.

Đoàn tiền bối, em thích anh.

Nghi Ân cười nhìn cậu, rồi bỏ đi.

Gia Nhĩ đứng yên một chỗ, lòng hụt hẫng, vậy là bị từ chối rồi sao? Nhanh thật, còn không buồn để lại cho cậu một câu nói.

Hẳn là bị ghét rồi.

Vương Gia Nhĩ bất giác đưa tay lau nhanh nước mắt rồi đi về hướng ngược lại. Chạy nhanh.

Kể từ ngày hôm ấy, Vương Gia Nhĩ cật lực tránh mặt Nghi Ân. Cậu cũng không hiểu bản thân đang bị gì, chỉ là khi gặp anh, tim đau nên liền muốn tránh.

Rồi ngày bế giảng cũng đã đến.

Cậu vội vã nuốt miếng bánh mì rồi chạy nhanh đến lớp, vô tình đụng anh.

"A, thật xin lỗi Đoàn tiền bối, em có chút vội, mong anh nhường đường."

Gia Nhĩ chưa kịp nhìn vào mắt anh, đã vội chạy đi. Tại cậu sợ chính bản thân lại lần nữa bị ngây ngốc vì ánh mắt ấy, nên mới hành động như vậy.

Nhưng nếu cậu chịu dừng lại mà đợi, cậu có lẽ đã thấy được bao nhiêu phần vui mừng của anh khi được gặp lại cậu.

Do Vương Gia Nhĩ nhút nhát, hay do Nghi Ân không đủ can đảm để nắm tay cậu, ngăn cậu lại?

Thật ra, nếu lẩn tránh mãi cũng chẳng phải cách hay, thà rằng cứ dũng cảm đối mặt, chẳng phải đã tốt hơn rồi sao?
.
.
.
Mùa đông năm ấy, dưới hiên nhà Vương Gia Nhĩ, có một thân ảnh đứng đợi, dù tuyết rơi vẫn đợi, đợi cậu một lần gạt bỏ sợ hãi của quá khứ mà nhìn xuống anh.

Mùa đông năm ấy, ở bên cửa sổ phòng Vương Gia Nhĩ, có một người đứng dựa vào ô cửa kính, ngốc nghếch không chịu mở rèm để ngắm tuyết đầu mùa, chỉ vì sợ càng thêm nhớ người kia.

Nhưng, tuyết đầu mùa đẹp vậy, nhiệm mầu như vậy, biết đâu cậu mở cửa sổ ra và thấy anh thì sao? Biết đâu cậu đọc được những dòng tin nhắn anh gửi cậu thì sao?

Biết đâu, Gia Nhĩ lại sực nhớ, rằng mình bị điếc và Nghi Ân bị câm thì sao? Vậy là giải quyết được rồi.

Chúa trên cao cầu phúc cho Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ một giáng sinh an lành.

________________________
Thấy lần này xàm quá :-/
Tại bí ý tưởng nên mới vậy 😂😂😂. Đọc đỡ đi bà con ơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro