#9: Jaeson_ Li kì nuôi cún truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tại Phạm là mèo tinh nha, nhưng do tu luyện lâu năm nên hiện tại có thể tự do hoạt động trong hình người mà không cần sợ bị biến lại bất chợt.

Anh sống khá khép kín, ngoại trừ ra ngoài để mua vài món đồ thì hầu như anh bỏ thời gian chui rúc trong nhà.

Vậy mà đêm mưa bão ấy, không biết ma xui quỷ khiến gì khiến anh nổi hứng ra ngoài vườn kiểm tra. Chính lúc đó anh mới thấy một cái hộp nhỏ, bên trong là một con cún.

Lâm Tại Phạm khá bối rối. Ngày xưa, bà của anh từng nói qua cho anh nghe về lời nguyền giữa chó với mèo. Tuy đã lâu nhưng nó lại ấn tượng khá sâu với anh, khiến anh muốn quên cũng không thể.

Thở dài, nhưng hiện tại đâu còn cách nào khác, anh cũng chưa máu lạnh đến mức sẽ bỏ lại sinh vật này ở đây, ngay trong thời tiết khắc nghiệt này.

Lâm Tại Phạm ôm chiếc hộp rồi chạy nhanh vào nhà.

Trời vẫn mưa, không ngớt, chỉ có to hơn.

Chó và mèo đương truyền đã là kẻ thù, ở chung khó có thể an mệnh. Một chết, một sống.

.

.

.

Lâm Tại Phạm khá thích con cún nhỏ hôm ấy nhặt được, nếu không muốn nói đại ra là rất thích. Anh tự đặt tên cho nó là Vương Gia Nhĩ.

Gia Nhĩ có bộ lông màu nâu, tai có hơi cụp xuống, trông đặc biệt khả ái, Lâm Tại Phạm sao lại có thể không thích?

Chỉ là, Lâm Tại Phạm chưa biết, chú cún nâu nhỏ nhỏ mà anh nhặt về nuôi ấy, cũng chính là một cún tinh a.

Vương Gia Nhĩ thuộc bộ tộc Cẩu huyết, sống trên đỉnh núi Tuyên phía Bắc. Từ nhỏ đã sống trong tình thương của cha mẹ, của nãi nãi, vậy mà trúng hôm cậu được xuống núi dạo chơi ít ngày, trời lại trở âm u. Do quá sợ hãi, nên mới bị biến lại thành cún nâu.

Cái kia, bất quá không phải cậu muốn nga. Cậu chưa luyện được đến phép Tiên, nên không phải muốn biến thành người khi nào thì biến đâu, phải khó khăn lắm mới được nhá!

Vương Gia Nhĩ lại không biết chuyện Lâm Tại Phạm cũng là thú tinh giống mình, tại cậu căn bản chưa từng thấy Tại Phạm thành thú bao giờ.

À quên, Tại Phạm cũng chưa thấy. Nếu thấy rồi, sẽ rất động lòng người, muốn quên cũng khó.
.
.

Hôm nay trời trở nắng, còn có gió thổi nhẹ qua khung cửa. Vương Gia Nhĩ đang nằm phơi bụng trong nhà. Mắt nhắm hờ, miệng lại thở hừ hừ.

Tại Phạm vừa đi mua đồ về, thấy cún nhỏ nhà mình một bộ dạng hưởng thụ như vậy, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ máy ấm áp.

Hóa ra, sống một mình bao nhiêu đây năm, loại cảm giác khi có ai chờ mình về chính là như thế này.

Lâm Tại Phạm mặc kệ Vương Gia Nhĩ chỉ là một con cún, hai tay ôn nhu vuốt ve bộ lông nâu. Gia Nhĩ thấy có người đụng vào mình, định sủa, lại thấy dáng của Lâm Tại Phạm.

Gâu gâu, nga, cậu chủ về rồi.

Anh nhìn con cún nhỏ đang kích động dùng đầu cọ cọ chân anh, lại thấy có chút buồn cười.

"Ta về rồi. Gia Nhĩ ngoan đợi một chút, ta liền lấy đồ ăn cho mi."

Tại Phạm xoa xoa đầu của Gia Nhĩ một lát, rồi đứng dậy vào bếp làm đồ ăn trưa.

Vương Gia Nhĩ là thực thích cậu chủ. Cậu chủ ôn nhu với Nhĩ Nhĩ, lại còn hay cho ăn đồ ăn ngon với cả sạch, khác với cái thời kỳ cậu phải tự đào bới đồ ở thùng rác mà ăn nga~

Cậu sủa hai ba tiếng, rồi theo chân Tại Phạm vào bếp.

_______________________
Hơi xàm? :v
Lại còn ngắn.
Các cô đọc đỡ nga.

Tạm ngưng, sẽ còn có phần II :))
Dạo này đang thi giữa kỳ II, nên ngâm hơi lâu :")) Mong các cô rộng lượng bỏ qua.
Còn cái phần II khi nào ta nổi hứng sẽ ra sau, hi hi, chứ không phải lúc nào có #Jaeson là có phần II đâu nha~~ Nhưng nếu các cô thím thích thì ta sẽ viết, hinh hinh :))

Dạo này truyện của ta có khá nhiều người thích nè. Cảm ơn những ai vote cho nha. Yêu nhiều.

Gn sẽ cố gắng hơn trong tương lai, mong mọi người ủng hộ nha❤❤❤

Nhớ ấn vote giùm a, động lực của ta đó, thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro