Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Taehyung, tôi có đứa em gái học dốt lắm nhưng tôi lại lười dạy nó. Chứ mà tôi siêng dạy nó không chừng chiến tranh thế giới thứ ba đã diễn ra rồi đấy. Thế quái nào mẹ tôi sinh ra thằng con trai thông minh giỏi giang như tôi rồi lại còn sinh ra đứa con gái ngu lâu dốt bền mà dạy thế méo nào cũng không chịu nghe như nó nhỉ? À mà thôi, chuyện của đấng sinh thành ý kiến không chừng dép vào mồm như chơi ý.
Thế là tôi quyết định tìm cho nó  một gia sư, anh ta nói chung cái gì cũng được chỉ có mắc bệnh tự luyến quá mức. Lúc nào cũng nói mình là trai đẹp toàn cầu, nhìn ai cũng nói người ta thích mình. Dù hơi khác người nhưng phải công nhận anh ta cũng có nhan sắc. Nhưng đó cũng không phải vấn đề gì lớn lao nếu như anh ta không suốt ngày nhìn tôi đến mức tôi cảm tưởng mình sắp thủng mấy lỗ trên người rồi.
- Này, tôi có chút hứng thú với anh rồi đấy.
Tôi buộc miệng đùa với anh ta khi bị nhìn đến cả tuần rồi. Bầy ra bộ mặt lưu manh nhất, tôi đến vuốt nhẹ má anh ta với suy nghĩ anh ta sẽ sợ hãi tôi các thứ cho đến khi tôi nhận được câu trả lời  muốn độn thổ. Tôi đã ước mình không chơi ngu như vậy.
- Nếu em có hứng thú vậy chúng ta yêu nhau đi. Em sẽ rất hãnh diện vì sở hữu một người đẹp trai hoàn hảo như tôi.
- Kim Seokjin, tôi chỉ đùa với anh thôi.
- Ồ, Kim Taehyung, nhưng mà tôi không đùa.
- Tôi không gay.
- Em chắc chứ?
Và thế là tôi đơn giản bị Kim Seokjin vác về nhà mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cơ mà nể tình anh ta nấu ăn ngon nên tôi ở đó tạm một thời gian vậy.

- Taehyungie, anh vừa làm bánh xong em có muốn ăn không?
- Đương nhiên là có.
Được rồi, vì cái mồm ham ăn này chắc tôi sẽ định cư ở đây lâu dài. Yên tâm rồi chứ?

------------
-  Hyung~ nói " anh yêu em " đi.
- Không.
- Đi mà~
- Không.
- Anh không nói em sẽ không về.
- Mau về đi.
- Không. Anh không nói em sẽ không về.
- Thật là... Taehyung à...
- Hửm?
- ...Anh yêu em.
- Em không nghe rõ, nói lại lần nữa đi.
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
- Được rồi. Về phòng ngủ đi.
Một Kim Taehyung nở nụ cười tươi như hoa thõa mãn về phòng, một Min Yoongi nhẹ mỉm cười ngại ngùng.
Kiểu: Anh không thích sến súa như vậy đâu nhưng vì là em nên anh chiều đấy nhé.
( một đoạn trên Vlive mà mình không nhớ rõ lắm nên nó thành như vậy )

------------
- Hobi, bánh của em đâu.
- Đây.
- Hobi, em muốn đi chơi.
- Cùng đi nào.
- Hobi, em muốn mua cái đó.
- Được.

Taehyung mất tích cả ngày, đến lúc Hoseok tìm được thì cả người cậu đang lắm lem bùn đất.
- Hobi, em xin lỗi. Em lỡ làm mất cái đồng hồ anh thích nhất rồi.
- Không sao.
- Anh không giận sao. Nó quan trọng với anh lắm mà.
- Ừ, nó rất quan trọng.
- Em xin lỗi... ( mặt ỉu xìu)
- Đồ ngốc, với anh em mới là quan trọng nhất. Không tìm thấy em có biết anh lo lắng thế nào không?
- ...
- Được rồi không cần tìm nữa. Đồng hồ anh có thể mua cái khác, nhưng em chỉ có duy nhất trên đời thôi. Sau này đừng chơi trò mất tích nữa, anh sẽ lên cơn đau tim mà chết mất. Có biết không?
- ... (gật đầu).
- Về nhà thôi.
Cả hai đan tay nhau sánh bước trên con đường ngược hướng hoàng hôn. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được nhìn thấy nhau.

----------
- Namjoon Hyung, đây là lần đầu chúng ta ngủ cùng phòng đó. Em có thể ôm anh ngủ không?
- Không. Chúng ta nên tôn trọng không gian riêng của nhau.
- Đi mà hyung ~
- Không.
- Cho em ôm cánh tay thôi.
- Em có thể ôm gối ôm.
- Ôm ngủ thì có sao đâu. ( Hobi - thanh niên thường xuyên làm gối ôm lên tiếng)
- Đi mà hyung, em chỉ ôm cánh tay thôi.
- Anh không thích bị ôm.
- Hyung~
- Thôi được rồi. Chỉ cánh tay thôi đấy.
- Nae~
Cuối cùng có một người không thích bị ôm phải chịu làm gối ôm cho một người phải có cái ôm mới ngủ được. Lại còn không dám nhúc nhích cả đêm vì sợ phá hỏng giấc ngủ ngon của em. Nói đến cùng thì cũng chỉ vì quá cưng chiều mà thôi.
( 50% là thật, 50% do mình bịa)

-----------
Cái câu yêu nhau lắm cắn nhau đau là chính xác với Jimin và Taehyung. Suốt ngày cãi nhau chí chóe, đến mức chỉ vì cái bánh bao mà còn cạch mặt nhau. Nhưng chỉ cần Taehyung khóc Jimin sẽ là người đầu tiên vỗ về. Chỉ cần Jimin bị thương, Taehyung sẽ là người lo lắng nhất. Cùng cưng chiều đối phương nhưng lắm lúc cũng chọc ghẹo đến mức muốn choảng nhau sức đầu mẻ trán.
Nhưng mà cứ suốt ngày " Taehyung, tớ yêu cậu", " Jimin, tớ thích cậu nhất". Ngọt ngào như vậy ai mà chịu nổi chứ.

---------
Ai đó hỏi tôi thế nào là real love? Thế nào là lãng mạn? Thế nào là ngọt ngào?
Không biết diễn tả thế nào, chỉ có thể nói: bạn xem vào cách Taehyung và Jungkook nhìn nhau, cảm nhận được gì thì đó chính là những điều bạn muốn hỏi.


___________
~~~HAPPY BIRTHDAY KIM TAEHYUNG~~~
Gửi tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất đến cậu. My bias.
💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro