40.MinTae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dạo gần đây rất dễ cáu gắt vì những chuyện nhỏ nhặt. Như khi Seokjin làm canh mặn hơn thường ngày, anh quát nạt như trút hết mọi tức giận lên đầu người anh cả, rồi khi cậu nhóc maknae vô ý làm bẩn giường anh, anh không thương tiếc đánh rồi mắng như kẻ thù không đội trời chung. Nhưng đâu vì vậy mà cả nhóm giận anh, vì họ biết anh đang bị stress cho việc comeback sắp tới, chỉ có Taehyung là hồn nhiên không biết gì

- Jiminie a~

Taehyung vui vẻ chạy lại, ôm chầm lấy Jimin, miệng cười toe toét. Thấy Jimin vẫn im lặng, theo thói quen mà chọt chọt vào bụng săn chắc kia

" Taehyung, mau né ra. Khó chịu quá"

Taehyung ngạc nhiên. Mọi khi cậu làm vậy anh còn hưởng ứng đùa theo, hôm nay lại nói như thế?

- Jimin...cậu làm sao vậy?

" Phiền quá, đi đi!"

Jimin quát lên, Taehyung sợ hãi lùi ra xa. Anh vừa mắng cậu là phiền phức.....anh hết thương cậu rồi sao?

Taehyung không nói không rằng chạy đi ra ngoài không quay đầu lại

" Jimin, anh biết em đang bị stress, nhưng cũng đừng vì vậy mà tổn thương người mình yêu chứ"

Seokjin nhẹ nhàng vỗ vai Jimin, ân cần khuyên nhủ. Anh rất quý Jimin, đâu thể đứng trơ mắt nhìn Jimin với người nó yêu giận nhau

Jimin nghe Seokjin khuyên nhủ, trong lòng bỗng chốc nhận ra, liền cầm áo khoác chạy vụt ra ngoài, để lại sau lưng ánh mắt cầu mong của các thành viên

" Taehyung, cậu ở đâu thế?"

Jimin nói lớn, trong lòng thập phần lo lắng. Trời bắt đầu đổ mưa, Jimin cả người ướt nhẹp chạy khắp nơi tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng chỉ nhận lại là ánh mắt khó hiểu từ người đi đường

Anh đã định bỏ cuộc thì vô tình đi ngang qua công viên, thấy thân dáng đang run cầm cập vì lạnh. Anh vội vàng chạy lại, ôm chầm lấy con người bé nhỏ đó

" Taehyung, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý quát cậu như thế đâu... "

Taehyung im lặng, đôi mắt sưng đỏ lên do khóc quá nhiều. Jimin lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cậu, rồi một lần nữa ôm chặt

" Taehyung, là lỗi của tớ. Cậu ghét tớ cũng được, nhưng đừng rời xa tớ.."

Taehyung khẽ cười. Con người này, thật ngốc quá

- T..Tớ không giận cậu, cũng không ghét cậu. Chỉ là....tớ sợ cậu khi cậu nổi giận như thế...

Taehyung vòng tay ôm Jimin, khẽ nhắm mắt lại

" Xin lỗi... tớ sẽ không nổi giận với cậu nữa.."

Jimin hôn lên đôi mắt sưng bọng kia, rồi nhẹ nhàng bế cậu lên, đi về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro