Chap 0. HunHo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Năm 8 tuổi trước khi về nhà, Ngô Thế

Huân đã hét to với Kim Tuấn Miên.

" Nếu trong vòng 1 phút nữa tớ tìm

thấy cậu thì cậu lập tức phải đi chơi

với tớ. "

18 tuổi, trước khi xuất ngoại, anh đã

ôm chầm lấy cậu ở sân bay.

" 4 năm sau khi tôi trở về, tôi mà tìm

thấy em là em phải lấy tôi đó. "

38 tuổi trước khi vào phòng phẫu

thuật, Ngô Thế Huân nhỏ giọng nói

với Kim Tuấn Miên trấn an cậu.

'' Sau 5 tiếng đồng hồ mà không thấy

tôi ra thì em hãy quên tôi đi nhé. "

88 tuổi trước khi lâm chung, anh cầm

lấy tay cậu nói.

" Kiếp sau nếu được đầu thai thì em

hãy cố gắng nhớ ra tôi là ai nhé. Tôi

chỉ muốn chơi với em trò này mãi mãi

thôi... "

#2

Thầy giáo Độ Khánh Thù tức giận đi

vào lớp, đặt tập bài kiểm tra Toán

xuống mặt bàn. Thầy đi xuống bàn

thứ 2 nơi có một cậu trai gục mặt

xuống bàn ngủ vì mệt.

" Cậu xem. Bài kiểm tra lần này lại 0

điểm. Cứ thế này làm sao cậu lấy vợ? "

Cạch.

Cây bút bi từ bàn cuối cùng ném lên

làm cả lớp chấn động. Cậu trai học

giỏi nhất lớp, chủ tịch hội học sinh -

Ngô Thế Huân từ từ đứng dậy. Ánh

mắt hắn ta bình thản, một tay đút túi

quần. Hắn ta bá đạo tiến đến bên cậu

trai vừa bị Độ Khánh Thù mắng. Ngô

Thế Huân đưa tay xoa đầu cậu ta -

Kim Tuấn Miên nhưng đôi mắt lại

nhìn thẳng vào Độ Khánh Thù.

'' Vợ tôi, tôi nuôi. Thầy khỏi lo! "

#3

" Đây là 200 triệu, hãy rời khỏi con

trai tôi ngay! " - phu nhân Kim cầm

sấp tiền kiên định nhìn vào mắt Ngô

Thế Huân.

" Cô à. Bọn cháu yêu nhau thật lòng

mà! "

" 500 triệu. Hãy rời khỏi con trai tôi. "

" Cô à... "

" 1 tỷ. Lần cuối, cậu hãy cầm lấy và rời

khỏi con trai tôi. "

" Mẹ... Anh ấy... " - Kim Tuấn Miên

đứng bên khổ sở lên tiếng. Cậu chỉ là

muốn nói anh không thiếu tiền mà

thôi.

" Không nói nhiều. Đây là 2 tỉ, hãy cầm

lấy và cút khỏi con trai tôi. "

" Thưa cô, đây là 7 tỉ rưỡi, cháu nhất

định phải gả cho con trai cô! " - Ngô

Thế Huân dứt khoát lên tiếng.

#4

" Alo. "

" Ừ. Có chuyện gì sao? " - Ngô Tổng lên

tiếng, đôi mắt lười nhắm chặt.

'' Không. Xin anh đấy. Xin anh đừng bỏ

em mà... " - tiếng tivi chiếu bộ phim

mới nhất của X vang lên làm Biện

Bạch Hiền quá mức hoảng sợ.

'' Tổng... tổng giám đốc, anh cãi nhau

với Kim thiếu gia à? "

'' Đâu có. " - Ngô Thế Huân chau mày

thắc mắc. Lấy đâu ra cái tình huống

như vậy chứ? Vợ nhỏ còn đang bận

nấu cơm đằng kia mà.

" Phù. Thế mà tôi cứ tưởng... "

...

Cạch. Điện thoại được cúp xuống. Kim

Tuấn Miên không giấu nổi tò mò, cậu

nhanh chân chạy ra phía Ngô Thế

Huân, mở to đôi mắt nhìn anh.

" Thế Huân. Bộ, anh ở công ty hay giận

cá chém thớt sao? "

" Đâu có! '' - Ngô Thế Huân lắc đầu

phủ nhận - '' Chỉ là, anh có nói với bọn

họ nếu có một ngày anh và vợ anh có

cãi nhau thì mấy chú nhớ cất hết vũ

khí trong công ty đi. '' *

*: Ngô Thế Huân là tổng giám đốc của

công ty sản xuất vũ khí.

#5

Trong mắt Kim Tuấn Miên, thầy dạy

Hóa rất đẹp trai nhưng có phần lạnh

lùng. Thầy tên là Ngô Thế Huân, cậu

chỉ biết được mỗi thế.

Một hôm, Ngô Thế Huân gọi Kim Tuấn

Miên lên bảng làm một câu rất khó

mà anh ta lại chưa dạy cho cậu dạng

này. Kết quả, Kim Tuấn Miên không

làm được liền bị Ngô Thế Huân cho

con 4.

Giờ ra chơi, cậu gặp anh ở cầu thang,

nghĩ đến hoàn cảnh sáng nay liền tỏ

vẻ không nhìn thấy. Đang định chạy

vụt qua thì bất giác Ngô Thế Huân gọi

to tên cậu.

" Kim Tuấn Miên! Làm người yêu tôi

đi. Con 4 kia coi như chưa có! " - anh

nhìn cậu, nở nụ cười chết người.

" Thầy đang dụ dỗ tôi đấy à? "

" Không. Tôi là đang tỏ tình với em. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro