Hunho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện cổ tích thích nhất của cậu là "Lọ Lem"! Cậu không thích cỗ xe ngựa xa hoa, cũng không thích bộ váy dạ hội lộng lẫy. Thứ cậu cần chính là tình cảm, bộ cổ tích nào mà không có yếu tố tình cảm nhưng... "Lọ Lem" chính là đặc biệt...

Kim Tuấn Miên cậu suy cho cùng chỉ là một đồ vật, đồ vật để cho đi... Cuộc hôn nhân trính trị mang lại cho gia đình cậu bao nhiêu là lợi lộc, tiền tài,... còn cậu được gì? Một mảng đời bất hạnh.

Khoác tạm chiếc áo sơ mi trắng để che đi những dấu bầm xanh đỏ mà cậu cho là dơ bẩn. Gượng bước xuống giường nhưng cơn đau ở hạ thân khiến cậu không thể đứng vũng nữa... cậu ngã quỵ giữa nền nhà lạnh ngắt, đôi tay nhỏ run run làm điểm tựa, máu ở hạ thân cũng rướm đỏ mảnh áo sơ mi trắng. Cậu khóc, khóc vì cảm thấy đau đớn, cảm thấy tủi nhục.
Lúc sau, cố đứng giậy thêm lần nữa rồi chui ngay vào nhà tắm gội rửa cho sạch vết dơ này!

Xong xuôi Tuấn Miên bước xuống lầu.

-Lại đây ăn ít gì đi.

Tuấn Miên định mở miệng đáp trả nhưng cổ họng đau rát khó thốt nên lời đành thui thủi cố tiến về phía bàn ăn.
Cố húp vài ngụm cháo qua loa, Tuân Miên cảm nhận cổ họng cũng dịu đi phần nào.

-Thế Huân! Hôm nay không đi làm?

-Hôm nay được nghỉ, không thích tôi ở nhà sao?

Trả lời câu hỏi Thế Huân không quên liếc đôi mắt sắc lạnh thăm dò biểu hiện của cậu.

-Không... không có...

Câu hỏi đột ngột của anh khiến cậu lắp bắp trả lời, cũng ngượng nghịu mà cúi mặt nhì xuống bàn.

-Ăn đi! Tôi không ăn nữa.

Thế Huân đứng lên rời khỏi bàn ăn. Tuấn Miên, cậu cũng chỉ dùng muỗng khoáng vài cái trong chén cháo rồi cũng bỏ xuống đi theo anh.
Thế Huân nhìn thấy cậu đi theo mình, ra phòng khách tay chỉ xuống đùi miệng gọi:

-Ngồi đây.

-Tôi ngồi đây...

-Ngồi đây!

Chuyện là sắp đến sinh nhật Tuấn Miên, dù gì cũng là vợ chồng trên danh nghĩ lẽ nào Thế Huân không tổ chức nổi cho vợ mình một bữa tiệc sinh nhật ra trò. Bàn bạc lúc lâu, Thến Huân nhìn xuống thấy Tuấn Miên cậu ngủ từ lúc nào. Gương mặt gầy gò, trắng xanh nhưng hàng mi dài lúc nhắm mắt cùng đôi môi hồng hồng khiến cậu thật yên bình lúc ngủ.
Thế Huân lấy cậu cũng chỉ là ép buộc, luôn đánh đập và lấy cậu làm dụng cụ phát tiết, đôi lúc lại ôn nhu... Kim Tuấn Miên thực không biết nên yêu hay hận con người này đây.

Bất giác Thế Huân cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn nhẹ. Tuấn Miên không hề hay biết, vẫn mông lung trong giấc mộng của mình.

***

Buổi tiệc bắt đầu, cậu hôm nay cũng thật xinh đẹp khoác lên mình bộ vét đen đính đá trắng. Cậu thực giống cô Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích kia. Nhưng liệu cậu có tìm được tình yêu của mình không? Hết 12 giờ đêm nay...

Buổi tiệc cực xa hoa, tráng lệ đẹp đến lạ lùng. Tất thẩy đều khiến cậu kinh ngạc. Vẽ đẹp của nó, bữa tiệc này,... là dành cho cậu. Sống đến cái tuổi hai mươi cuối cùng cậu cũng cảm nhận được thế nào ấm áp.
Và... anh xuất hiện, trên tay là một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, chét kem nhan nhở. Nhìn anh, nhìn chiếc bánh nước mắt cứ thế trào ra. Cậu không cần bạnh mã hoàng tử nào nữa cả. Từ lâu, trước đến giờ ngực trái cậu vẫn luôn có một hình bóng, hình bóng của anh. Ngô Thế Huân.

Đoàng!

Một tiếng súng lạnh lùng vang lên, Thế Huân dục khay bánh lao lại ôm chặt Tuấn Miên. Tấm áo trắng nhượm một màu đỏ rạng của máu. Khách đến tham dự sinh nhật cậu cũng toán loạn chạy hết, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Nhưng dù thế nào bàn tay ấy cũng buông cậu...

"Nguyện lòng người chỉ một bạc đầu chẳng xa nhau..."

N

gô Thế Huân cưới Kim Tuấn Miên vì lợi nhuận, vì ép buộc.

Thế Huân yêu Lộc Hàm, trong trái tim anh luôn in sâu hình ảnh người con trai nhỏ bé có đôi nắt nai kia. Lộc Hàm đã qua đời do một cuộc tai nạn, một cuộc tai nạn được sắp đặt.
Sau đám tang Lộc Hàm là đám cưới của anh cà cậu. Sự trùng hợp này khiến Ngô Thế Huân biết ngay cái chết của Lộc Hàm là do Kim Thị gây ra...

Ngày đầu tiên hai người nhìn thấy nhau là trpng phòng tân hôn. Vẽ đẹp tựa thiên thần của cậu khiến anh choáng ngợp. Cậu nhóc với làn da trắng sức, đôi mắt to tròng ngấn nước nhìn anh chằm chằm, cả cơ thể run lên bần bật. Sẵn có men rượu trong người anh liền bỏ qua cảm giáo của Tuấn Miên, đặt cậu dưới thân mà chà đạp...

Không chỉ một hôm, sau này càng nhìn thấy vẽ mặt lo sợ cùng đôi mắt to ngân ngấn nước khiến anh càng muốn khi dê. Cho đến một ngày, vì chuyện công việc không thành, bực dọc anh tìm đến rượu. Về nhà liền muốn đem Tuấn Miên đè xuống mà đùa nghịch. Nhưng... mở cánh cửa phòng ra, cảnh tượng cậu trong chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt tựa thiên thần. Chỉ có điều cậu nằm trên một vũng máu đỏ au loang lổ trên mặt sàn, vết cắt ở cổ tay máu túa ra. Tim anh khẽ thắt lại, chính là cái cảm giác Lộc Hàm trước mặt anh mà ra đi, có khi còn đau đớn hơn thế... vội bế cậu, anh chay nhanh đến bệnh viện.

"Tôi và em là một định mệnh, cuộc sống của tôi có em, cuộc sống của em có tôi. Tôi biết em hận tôi, cũng chẳng cần biết em có yêu tôi khôi. Nhưng... em trong tôi...trong tôi rất quan trọng. Khoảng khác gần như mất em thật đáng sợ. Có lẽ... tôi đã yêu em"

Thoáng cái đã ba năm trôi qua, Tuấn Miên từ một cậu bé ngây thơ nay trở thành một thiếu niên cực xinh đẹp. Hai mươi tuổi, cột mốc mới của Tuấn Miên. Anh vì muốn thấy nụ cười của cậu bèn ngày đêm chăm chỉ học hành, cố gắng làm cho cậu một chiếc bánh sinh nhật thực ý nghĩa.

Hôm ấy, Kim Tuấn Miên thực xinh đẹp. Trong mắt Thế Huân cậu chính là thiên thần, thiên thần mà ông trời tặng cho anh.
Thầm nghĩ nên thương yêu cậu nhiều hơn, Thế Huân tay bưng khay bánh méo mó nhưng dù sao cũng là công sức của anh...

Đoàng...

Tất cả chạy đi toán loạn, anh ôm cậu vào lòng. Tuấn Miên hơi thở phập phồng mở to mắt nhìn anh "Anh... anh không sao...?". Anh nhìn cậu vẻ sót xa "Tôi không sao! Em thực ngốc".

Tuấn Miên dù biết trước viên đạn là dành cho anh, cũng nghĩ nếu anh vô tình chết đi cậu sẽ được tự do. Thế mà lí chí nào có nghe lời cậu... bởi vì cậu đã yêu anh.

Căn phòng trống không, Thế Huân vừa bế Tuấn Miên lên thì từ của chính vô sô bóng đen bước vào.

***

Tuấn Miên thất toàn thân đau nhức nhưng hình như vết thương sau lưng đã được băng lại. Cố mở đôi mắt nặng trĩu, nhập nhoè dần thích nghi với ánh sáng. Trức mặt cậu giờ là anh, một Ngô Thế Huân cao cao tại thượng giờ một thân nhuốm đỏ, trên người chằng chịt vết thương, hai tay bị trói về phía sau với cột nhà. Tuấn Miên sót xa nhìn con người đổ rạp ra nền đất kia khoé mắt cay cay trào ra dòng nước. Cậu muốn nói, cậu muốn gọi anh dậy nhưng cổ họng đau rát, thì thào không ra hơi "Huân...".

Một vòng tay choàng qua người cậu, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt tái nhợt. "Không nhớ ta sao?". Tuấn Miên lắc đầu cố thoát ra khỏi vòng tay hắn ta. "Muốn hắn tỉnh dậy? Được cho hắn tỉnh". Dứt lời có người tạt sô nước vào người Thế Huân. Anh cũng choàng tỉnh, bốn mắt nhìn nhau. "Thằng khốn, thả em ấy ra!" Thế Huân lắc người muốn thoát ra khỏi vòng siết của dây thừng, miệng thì gào to.

Hắn tay bắt đầu cởi từng cúc áo của cậu ra. Nhận ra ý định của hắn cậu cố vùng vẫy nhưng khó mà thoát được, cả thân cậu bị cột chặt vào khung ghết. "Mĩ thiếu niên xinh đẹp đây chính là thứ ta hằng mong ước, sao có thể thả. Vừa nói đôi tay dơ bẩn vừa sờ soạn thân thể trắng nõn của Tuấn Miên.

"Mày dám!" Thế Huân gằn lên trong mắt gân lên tia đỏ ngàu. Hắn như bỏ mặc câu nói kia ngoài tai, tự cởi bỏ y phục của hắn rồi cũng từ từ bỏ y phục của cậu. Tuân Miên thực hoang mang, mắt đã long lanh nước nhìn Thế Huân cầu cứu. "Không được làm càng! Rốt cuộc mày muốn gì!". Thế Huân hết cách đành xuống nước. "Mỹ nhân đổi Ngô thị". Câu nói không nhiều nhưng rất rõ ràng, một đổi một. Thất Thế Huân im lặng hắn ta hung bạo liên đút cự vật của mình vào trong Tuấn Miên. Tuấn Miên đau đớn thét lên một tiếng "A" nhưng cũng không dám nhìn anh cầu cứu nữa. Ngô thị có lẽ chính là thứ quý giá nhất của Thế Huân, cậu là gì mà đòi hỏi. Tuấn Miên cắn chặt môi, nhắm chặt mắt, nước mắt nóng hổi cũng trào ra. Phía sau thực rất đau nhưng tim cậu còn đau hơn, cậu rất sợ phải đối mắt với việc anh sẽ vứt bỏ cậu dùng anh chưa từng nói cần cậu.

Thế Huân lòng rối như tơ vò, trầm ngâm lúc lâu rồi mới sực tỉnh trước cảnh tượng kia. "Tài sản, Ngô thị cho ngươi tuốt!". Hắn ta dừng ra vào, miệng nhết lên. "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân". Nói rồi cởi trói cho Thế Huân rồi đưa một mảnh giấy cho anh. Anh kí xong hắn liền vui vẻ ra ngoài. Tuấn Miên tuy mệt mỏi nhưng cũng hiểu câu chuyện, không biết nên vui hay nên buồn. Anh thực sự là cần cậu hơn...?

Thế Huân lại gần, ôm cậu vào lòng vỗ về, an ủi như để chứng minh tất thảy là sự thật. Anh thực cần cậu, thực rất yêu cậu...

"Không sao... không sao rồi..."

Vừa dứt câu, cả căn phòng bỗng nóng lên lạ thường, lửa tứ phía vây quanh hai người. Lửa hừng hực cháy đỏ, uốn lượn, đẹp đẽ đến mê hồn. Khung trần từ trên rơi xuống, lửa cháy ngày cũng một to... anh vẫn ôm chặt lấy cậu...

"Ta yêu người như tất cả đời ta, thiếu bóng người đời ta mất tất cả"

______________ ___________
Cmt đi ạ...)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro