Layho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người cứ thế tiến gần về phía cậu, cuồng bạo mà xé nát quần áo cậu để lộ ra lớp da thịt trắng nõn. Bỏ ngoài tai những câu tiếng xin cầu của cậu.

-Xin các người... dừng lại... dừng lại...xin các người...xin...

Những bàn tay to lớn thô bạo cứ thế mơn trớn trên cơ thể mịn màng, run lẫy bẩy. Một gã gé sát mặt Tuấn Miên ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng chặn đi tiếng la hét, cầu xin. Từ từ đến cổ rồi khắp người...

-DỪNG LẠI!

Anh lao về phía cậu, đôi mắt bội phần tức giận vung thẳng tay đấm vào tên cầm đầu đang đè lên cậu. Cả đám người cùng lúc lao về phía Trương Nghệ Hưng. Anh cũng khí thế đánh lại, sau trận ẩu đả đám người vô lại cũng chạy đi. Anh lê thân đầy vết thương rỉ máu về phía thân hình nhỏ bé đầy dấu xanh đỏ bẩn thỉu đang run lẩy bẩy. Nghệ Hưng ôm Tuấn Miên vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cậu rúc sâu vào lồng ngực anh bắt đầu khóc.

-Không sao! Không sao rồi, có anh đây rồi....

Anh dùng tay xoa xoa tấm lưng an ủi cậu. Tuấn Miên không những không ngừng khóc mà cậu còn khóc to hơn lúc nãy, khóc đến khi mệt mà thiếp đi trong vòng tay anh.

____________________________________

Mở mắt ra một lần nữa, cậu đã nằm gọn trong vòng tay anh trên một chiết giường trắng. Cậu nhìn anh, gương mặt anh lúc ngủ thật yên bình, đôi khi còn khẽ mỉn cười làm lộ lúm đồng tiền. Thời khắc này thật tuyệt, cậu nằm trong vòng tay che chở ngắm nhìn anh say giấc... giá như thời khắc này là vĩnh cửu...

-Dậy rồi sao? Sao không gọi anh dậy?

Nghệ Hưng ngáp một cái rõ to, lấy tay dụi dụi mắt hỏi cậu.

-Tại thấy anh ngủ ngon không muốn đánh thức...

Tuấn Miên ôn nhu cười trước hành động đáng yêu của Nghệ Hưng rồi đáp lời anh.

-Đói không? Em đi nấu bữa sáng.

Nghệ Hưng kéo cậu nằm xuống lại, ôm chặt cứng.

-Đừng đi, nằm đây với anh...

-Không đói sao?

-Không! Ăn em sẽ hết đói.

Nói xong còn tặng cho con thỏ ngây thơ Kim Tuấn Miên một nụ cười gian.

-Anh...um...

Chưa kịp nói xong môi anh đã áp lên môi cậu trao một nụ hôn mãnh liệt. Tay không yên phận mà lần mò loạn xạ trong áo thun mỏng của cậu.

-Um...anh...thôi ngay...um...

____________________________________

-Đi làm về sớm nha!

-Không tặng gì sao?

-Tặng gì?

Anh dùng tay chỉ chỉ má phải. Cậu hôn cái chụt lên má anh rồi ngại ngùng cúi đầu.

-Vợ ngoan.

Anh mỉn cười xoa đầu cậu rồi bước đi.

Cậu vào nhà định dọn dẹp lại phòng thì nghe tiếng gõ cữa.

-Chưa đi sao? Anh để quên gì à?

Mở cửa ra.

-B...bác...

Người phụ nữ tuổi trung niên khí thái sang trọng, quyền quý tự nhiên bước vào nhà. Cậu ngơ trong vài giây xong cũng bước vào theo sau.

-Bác có gì nói cháu ạ?

-Khách vào nhà không mời được cốc nước sao?

-Vậy bác uống gì cháu lấy?

-Thôi tôi không muốn uống nữa!

Tuấn Miên kìm nén lắm mới không lao về phía bà ta làm một trận.

-Kim Tuấn Miên, cậu buông tha cho con trai tôi được không? Cho tiền cậu không đi, đánh đập, xua đuổi... rốt cuộc cậu muốn cái gì? Con trai tôi, Trương Nghệ Hưng nó còn có tiền đồ, nó còn có tương lai. Xin cậu tha cho nó!

-Cháu và anh ấy là yêu nhau thậy lòng...

-Yêu? Yêu cậu nó được gì? Tiền tài, cơ nghiệp... đứa nghèo hèn như cậu thì cho nó được gì?...bị người đời khinh bỉ? Rắc rối? Một cuộc sống nghèo khổ?...đúng! Nó ngư vậy cậu hạnh phúc lắm sao? Cho cậu hai ngày một là rời xa nó, hai là...đứa en trai này...

Nói xong bà ta đưa điện thoại cho cậu xem bức ảnh Kim Trung Nhân đang bị trói, máu me đầy mình. Bà ta đi ra khỏi nhà đóng cửa cái *rầm* to thật to.

Cậu ngồi thụt xuống đất ôm đầu khóc. Cậu hoang mang lắm, cậu có nên buông bỏ anh? Trước đây dù có bị đánh đập, tra tấn, lăng nhục,... cậu đều chịu được. Bất kể thử thách gì của bà ta vì yêu anh cậu bất chấp để vượt qua. Nhưng lần này liên quan đến Kim Chung Nhân, đứa em trai cậu hết mực thân yêu....

____________________________________

-Hôm nay chơi có vui không?

Anh mỉnh cười hỏi cậu.

-Nghệ Hưng...em có chuyện...cần nói...

-Em cứ nói đi

-Ta...chúng ta... chúng ta chia tay đi...

Cúi gằm mặt khó khăn nói từng chữ.

-Kim Tuấn Miên! Em đừng đùa.

Nghệ Hưng tức giận nắm chặt hai vai cậu lắc mạnh. Bởi lẽ dù cậu là người thích nói đùa nhưng chưa lần nào dám dùng tình cảm của họ ra đùa giỡn.

-Em không đùa ...ta... chia tay đi.

-Rốt cuộc có chuyện gì, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Nghệ Hưng tức giận, trong mắt hằn lên mặch máy đỏ. Tay xiết chặt đôi vai nhỏ bé của Tuấn Miên lắc càng mạnh.

-Anh điếc sao? Tôi mệt mỏi lắm rồi! Đồ khốn anh cút đi...cút đi cho khuất mắt tôi, tôi ghét anh. Anh là cái gì mà khiến tôi phải đau khổ?...cút...

Tuấn Miên như hét lên, từng lời nói ra như nhát dao tự cứa vào tim mình...Kim Tuấn Miên cũng đau lắm...

Nghệ Hưng thả vai cậu ra, anh bắt Taxi rời đi. Cậu ngã quỵ xuống đất, ôm trái tim như nát thành trăm mảnh. Nước mắt kìm nén bấy lâu cũng trào ra cho hết. Cậu đau lắm, anh đi đâu? Sao không bên cạnh xin lỗi hay an ủi cậu? Anh bỏ cậu một mình chống trọi cơn đau một mình. Cậu đã làm anh ghét cậu thật rồi! Anh không cần cậu nữa rồi...Tim cậu đau lắm, Trương Nghệ Hưng xin lỗi anh... Cậu nằm xuống nền đất lạnh lẽo, tay nắm nhàu phía áo trái nơi trái tim đau nhói của cậu. Đôi mắt mờ dần...

...Một năm sau...

Kim Tuấn Miên giờ là một chủ tiệm hoa. Ngắm nhìn những bông Sơn Trà trắng trắng, nhỏ nhỏ trong rổ xe cậu khẽ mỉm cười, chân đạp cũng nhanh hơn sao cho kịp giờ giao hàng. Đi trên con qua con hẽm vắng với những bức tường bạc màu sơn, những chiếc ghế đá trắng khiến tim cậu bỗng thắt lại truyền đến cơn lo lắng vô cớ.

Cậu đi thêm một đoạn cuối cùng cũng nhìn thấy địa điểm giao hàng. Cầm bó hoa Sơn Trà đi vào nhà thờ, nơi đang diễn ra một lễ cưới. Đi đến phòng cô dâu cậu khẽ mỉn cười rồi cuối đầu chào mọi người xung quanh. Cô dâu hôm nay không ai khác chính là người bạn cậu thận từ hồi mẫu giáo cơ vì thân từ thời ấy nên tình cảm của hai người không khác gì người một nhà.

-Hoàng Tử Thao, hôm nay "gấu trúc" nhà ta thành thiân nga rồi sao?

-Miên đừng chọc tớ!

Hôm nay Tử Thao đặc biệt rất xinh đẹp. Khoác lên người bộ lễ phục màu trắng, gương mặt khả ái cùng nụ cười tỏa nắng.

-Miên, ở lại... xem buổi thành thân của tớ!

-Đương nhiên...

Nói đến đây mặt Tửa Thao thoáng nét buồn, tay nghịch vài sợi ruy-băng trong phòng trang điểm.

-Xin...xin lỗi cậu...Kim Tuấn Miên...

Chưa nghe câu nào từ Tử Thao, Tuấn Miên đã đi ra ngoài nghe điện thoại.

____________________________________

Thời khắc tổ chức lễ cưới cũng đến. Cô dâu được dắt vào lễ đài chính, mọi người đều vỗ tay chúc mừng... Kim Tuấn Miên có người gọi điện đặt hoa, định chạy vào nói cho Tử Thao một tiếng thì đập vào mắt cảnh tổ chức lễ cưới.
-Con có đồng ý lấy Trương Nghệ Hưng làm chồng, dù xướng khổ hay khó khăm, dù giàu sang cũng như nghèo hèn...

Tử Thao chưa kịp đáp thì nghe thấy tiếng cánh cửa nhà thờ mạnh mẽ đóng lại. Nghệ Hưng nhận thấy bóng lưng quen thuộc thì bỏ tay Tử Thao ra chạy theo bóng lưng kia. Tử Thao bị bỏ lại bất lực ngã quỵ xuống đất khóc. Hai ngà trai, gái cùng họ hàng vẫn chưa hiểu chuyện gì ngây ngốc ngồi im.

Tuấn Miên khi nghe thấy cái tên Trương Nghệ Hưng tim liền đau quạng lại. Nỗi nhớ anh ngày đêm cậu chôn giấu chỉ mong thời gian có thể lấp đi nay lại được khơi lại. Cậu chỉ biết chạy, chạy chốn thực tại, chạy chốn tất cả. Khóe mắt cay rát đến khó chịu, không thể đếm cậu đã khóc vì anh bao nhiều lần. Trái tim nhỏ bé chằng chịt vết sẹo nay ghỉ từng giọt máu. Câu đau đớn còn hơn lúc lên cơn đau tim. Chạy...

Trương Nghệ Hưng đêm hai người chia tay liền chạy về nhà hỏi cho ra lẽ sự việc Kim Tuấn Miên đòi chia tay. Không ngoài dự đoán sự việc là do mẹ anh sắp đặt, không kìm nổi tức giận liền bỏ nhà mà đi...Trong một năm qua anh không ngừng tìm khiếm hình bóng nhỏ bé của cậu nhưng càng tìm càng mất dần hi vọng.

Tử Thao là một người rhay thế không hơn không kém. Tử Thao biết rõ chuyện của anh và cậu nhưng vì lòng ích kỉ, bất chấp yêu anh.

Tuấn Miên cứ việc trốn tránh, Tử Thao cứ làm người thay thế, Nghệ Hưng cứ nhớ nhung Tuấn Miên...ba kẻ ngốc không hơn không kém...ngốc vì yêu...

____________________________________

-Kim Tuấn Miên! Em đứng lại cho tôi.

Anh dùng lực kéo cánh tay nhỏ bé khiến cơ thể mỏng manh của cậu đổ rạp vào người anh.

-Đừng trốn tránh nữa, có phải em vẫn còn rất yêu tôi?

-Không!

Cậu đẩy anh ra xa, dùng hai tay lau vội nước mắt trên mặt.

-Tôi đã không còn yêu anh, à không... phải nó là trước giờ tôi...CHƯA TỪNG YÊU ANH...

-Vậy khoảng thời gian trước lúc ta bên nhau, cùng nhau vượt qua gian khổ. Ý nghĩ gì?

Cậu nhết mép cười, nụ cười đau khổ.

-Là vì tiền, tấy cả là vì tiền anh biết không? Lúc ấy vì tiền nên tôi mới mặt dày bán theo anh. Thằng ngốc Hoàng Tử Thao trong thánh đường mới yêu anh...haha...bây giờ anh nghèo nàn thế mà cậu ta còn yêu anh được...

*Bốp*

Anh dùng lực táy vào khuôn mặt đẫm nước của cậu làm hằn lên năm dấu tay. Người cậu vì yếu nên ngã ra nền cỏ "Đúng anh tát mạnh vào, hận tôi cho sâu vào sau này để tôi không thể yêu anh nữa!"

-Không sao chứ? Có đau không?

Anh hối hận đỡ cậu lên ôn nhu hỏi han. Hành động khiến cậu mền lòng "Xin anh đừng như thế, đừng khiến tôi lại yêu anh..."

-Tránh ra tên khố...um...

Anh hôn cậu, nụ hôn vẫn nồng nàn như một năm về trước. Tình yêu này, hơi ấm cậu ngày đêm mong nhớ.

-Anh còn yêu em chứ?

-Rất nhiều!

-Còn Tử Thao?

-...

-Anh có dám nhảy xuống dưới kia để chứng tỏ tình yêu của anh với em lớn hơn tình yêu của anh với Tử Thao?

Không hai lời, Nghệ Hưng từ đỉnh cao của ngọn đồi gieo thân xuống dòng sông lạnh lẽo kia... Sự việc bất ngờ khiến Tuấn Miên không suy nghĩ nhiều nhảy xuống theo. Dòng nước lạnh lẽo bao phủ thân hình nhỏ nhắn, cơn lạnh như cắt da thịt. Bỗng một bàn tay to lớn bao lấy bàn tay nhỏ hơn. Môi hai người tiếp xúc nhau, hơi ấm tìm lại với Tuấn Miên...thậy ấm áp...

____________________________________
Cmt và vote nha...
Viết vội nên chắc sai chính tả và không được hay... thông cảm cho Au nha^^
Au thấy hơi tội bạn Tao a~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro