chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đoản se *
- Hoàng thượng , người uống chút trà đi .
- Để đó đi !
Hắn nhíu mày nhìn nàng , ngụ ý muốn nàng ra ngoài .
  Nàng hiểu ý liền đi nhanh .
Vừa đến cửa nàng thấy một nữ tử huênh hoang bước vào , còn cố ý đẩy ngã nàng .
- Hoàng hậu , người không sao chứ !
Nô tỳ của nàng lo lắng hỏi , sau đó lập tức quay sang chấp vấn nử tử kia .
- Nè ! Tại sao ngươi thấy hoàng hậu mà không hành lễ . Còn dám đẩy ngã người ,ngươi...
Nô tỳ định tát ả kia thì có một bàn tay to lớn ngăn lại .
- Vô lễ ! Dám đánh người trước điện của trẫm , người đâu dẫn nô tỳ này ra đánh 50 trượng .
  Nô tỳ đứng trợn tròn mắt , còn ả ta thì giả vờ yếu đuối dựa người vào Hoàng thượng .
- Xin hoàng thượng đừng trách nguội ấy ! Là do thiếp đi không cẩn thận va phải hoàng hậu..
Giọng nói yếu ớt , kiều diểm của ả làm hoàng thượng mê mẩn . Hắn khẽ vuốt mặt ả . Rồi lại quay sang chất vấn nàng.
- Hoàng hậu ! Ngươi đừng tưởng là hoàng hậu thì muốn làm gì thì làm . Không quản lý tốt nha hoàn của mình lại bày mưu kế hãm hại người khác .  Ta ra lệnh cho ngươi quỳ ở phật môn 5 canh giờ , còn nha hoàn của ngươi đánh cho đến chết để rang đe .
Nha hoàn kia khóc không ra tiếng . Nàng ấy đi theo nàng từ khi nàng còn nhỏ , cũng là người thân duy nhất của nàng .
- Tất cả là do ta . Một mình ta chịu phạt ! đừng lôi muội ấy vào.
- Được ! Là do ngươi nói . Vậy thì quỳ xong giam vào phòng củi bỏ đói 3 ngày .

Hắn ôm eo ả ta bước đi , chốc chốc trong căn phòng ấy lại phát ra tiếng nghe mà đỏ tai .
  Những tiếng dâm mị ấy cứ như những thanh đao sắt nhọn mà đâm vào tim nàng .
   Trái tim ấy rỉ máu từng chút...từng chút một..

  Nàng quỳ 5 canh giờ lại bị bỏ đói , sức khỏe nàng dần yếu đi sau đó ngả bệnh nặng . Nàng trở thành trò cười cho thiên hạ , nhưng ở bên nàng vẫn còn Tiểu Linh - nha hoàn của nàng là thật tâm chăm sóc nàng .
  Sau khi khỏi ,nàng lại quan tâm , chăm sóc cho hắn , lúc nào cũng ở bên hắn . Nhưng hắn nói nàng làm phiền hắn , không biết phép tắc mà cứ theo hắn .
Còn hắn thì ngày ngày ở trong phủ của nử tử đó . Mấy ngày sau nử tử đó được chàng phong làm quý phi .
Lấy cớ nàng quản lý hậu cung không tốt mà trao mọi quyền hành vào tay nàng ta .
   Ngày đầu tiên , phủ của nàng không có ai quét dọn .
  Ngày thứ hai , người hầu của nàng đều bị cử đi hết .
  Ngày thứ ba , chi tiêu của nàng bị cắt hơn phân nửa .
Sau đó, cuộc sống của nàng không khác gì một người hầu .
 
Có một lần , hắn vì đi tìm quý phi của hắn mà vô tình gặp lại nàng .
  Nàng đã ốm đi nhiều , trên người không còn phong thái năng động ấm áp như trước kia mà nàng bây giỡ chỉ còn lại vẻ khô khốc , lạnh lẽo .
  Nàng hành lễ , mắt nhìn thẳng vào hắn . Đôi mắt như vực sâu không đáy làm hắn lạnh toát người . Nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái của bậc đế vương , hắn kiêu ngạo lên tiếng .
- Hôm nay ta sẽ để hoàng hậu thị tẩm !
Nô tỳ của nàng mừng rối rít càng làm cho hắn nghĩ , khi nãy chẳng qua là nàng muốn thu hút sự chú ý của hắn mà thôi. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắc .
- Xin hoàng thượng tha tội ! Nay ta có chút không khỏe trong người . Mong đêm nay người đi tới chỗ phi tần khác !
   Nói xong , nàng xin phép nhanh chóng rời đi .
Nhìn theo bóng lưng nàng hắn khẽ nhíu mày
  Ánh mắt nàng khi nãy là chán ghét hắn sao ?
-----------------------------------------------------------------

  Nhiều ngày sau đó hắn đều gọi nàng thị tẩm , nhưng nàng đều lấy cớ từ chối .
  Với tính cách kiêu ngạo của hắn thì đây là nàng đang coi thường hắn . Hắn liền cho gọi nàng .
- Tối nay ngươi bắt buộc phải thị tẩm !
Hắn nhìn chằm chằm vào nàng , khẩu khí ra lệnh .
    Người con gái quỳ trước mặt hắn khẽ ngẩn đầu , hôm nay nàng không trang điểm , chỉ mặc một bộ đồ xanh lam đơn giản . Khắp người đều toát lên vẻ thanh tú , đoan trang .
  Nhưng ánh mắt và khẩu khí của nàng hoàn toàn trái ngược với phong thái ấy.
- Mong bệ hạ tha tội ! Nay ta bệnh vẫn chưa khỏi , không thể thị tẩm . Hy vọng bệ hạ tìm phi tần khác !
- Đủ rồi ! Đừng tưởng ta không biết ngươi nói dối .
Hắn tức giận quát . Nàng chỉ bình thản đứng dậy mặc dù không có ý chỉ của hắn .
- Nếu đã biết ta không muốn thị tẩm tại sao chàng còn ép ? Hậu cung của chàng thiếu người đến mức còn cần đến một hoàng hậu thất sủng như ta sao !
   Hắn khẽ ngẩn người bởi lời nói của nàng . Chỉ trong một thời gian ngắn mà nàng gần như đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác .
- Tất cả nữ nhân đều muốn ta thị tẩm , ngươi may mắn được ta gọi đến lại bảo không cần ! Ruốt cuộc ngươi có ý gì ?
- Ta không giống bọn họ !
Hắn thấy rõ ràng trong mắt nàng là chán ghét hắn , thậm chí là ghê tởm. Lửa giận lập tức bốc lên.
- Nhưng ngươi không có quyền từ chối ! Người đâu ! Mang hoàng hậu tắm rửa sạch sẽ chờ thị tẩm !
Một đám thị vệ đứng bên ngoài , lập tức đi vào , đứng trước mặt nàng . Ý chỉ muốn nàng đi theo họ .
- Chờ chút !
Nàng lên tiếng , quay đầu nhìn hắn .
- Chàng thật sự quên đi lời hứa với ta sao ?
Thấy hắn chỉ nhíu mày , nàng cười thê lương rồi rời đi .
___________________________

Sau khi tắm rửa sạch sẽ , nàng ngôi trên giường của hắn . Mặc trên người bộ y phục màu trắng mỏng manh . Nàng cười tự giễu.
- Chàng cho ta danh vọng , cho ta cuộc sống người đời nể phục . Cũng kéo ta xuống hư danh , tặng cho ta cuộc sống người đời khinh bỉ !
  Hắn im lặng nhìn nàng . Trong mắt nàng không dấu nỗi thê lương , lòng hắn khẽ dâng lên một hồi chua sót .
Nhưng hắn vẫn tiến lại gần nàng , xé toạc chiếc áo mỏng manh của nàng .
- Nàng..!
- Thế nào ? Bây giờ ngươi còn muốn ta thị tẩm nữa sao ?
Sau lớp áo là cơ thể mềm mại đầy vết sẹo . Có vết sẹo lớn từ ngực nàng xuống tận dưới eo còn đang đóng vẩy nhìn mà lạnh người . Vết sẹo mới chồng lên vết cũ còn có những vết rắn cắn hủy hoại cơ thể mềm mại của nàng .
  Hắn nhìn xuống đôi bàn tay của nàng , trước kia hắn từng nắm đôi tay ấy. Rất mềm mại , rất nhỏ nhắn . Nhưng đôi bàn tay bị thiếu mất một ngón , bàn tay thô ráp còn có nhiều vết chai.

   Rốt cuộc thì nàng đã trải qua những gì ?
- Tại sao nàng không nói ?
- Ta nói chàng sẽ tin sao !
Nàng lấy chiếc áo của hắn khoát lên người , đứng dậy .
- Rốt cuộc thì ai làm !
Nàng vờ như không nghe thấy , vẫn bước đi . Hắn lập tức nắm tay nàng . Tức giận .
- Ta hỏi  ai làm ?
- Người bị thương là ta ! Không phải quý phi của chàng ! Chàng không cần phải lo .
- Nói !
Hắn trừng trừng nhìn nàng , nàng im lặng hồi lâu rồi lên tiếng .
- Vân quý phi ! Người mà chàng yêu thương !
- Ngươi nói dối !
- Chàng đã không tin thì tại sao còn hỏi ?
- Ngươi vu oan cho nàng ấy !
Nàng không nói gì nữa , quay lại nhìn hắn rồi rời đi .
Đôi mắt ấy chứa đầy sự thất vọng . Sự thất vọng khi hy vọng lại một lần nữa dập tắt .
_________________________________________
- Hoàng hậu , tại sao người không nói cho hoàng thượng ?
Tiểu hoàn bên cạnh nàng lên tiếng . Nàng dừng lại , nghiêng đầu nhìn , tay khẽ xoa đầu muội ấy .
- Muội nghĩ hoàng thượng sẽ tin ta hay Vân quý phi ?
- Nhưng...
Nàng nhấc cánh tay áo của Tiểu hoàn .
- Cánh tay bị mất này sẽ nhắc nhở muội biết !
Tiểu hoàn im lặng . Tay nắm chặt mảnh áo của cánh tay bị chặt đứt .
- Tất cả đều là ta liên lụy tới muội !
Giọng nàng buồn bã , nàng ôm chặt tiểu hoàn .
- Hoàng hậu ! Tiểu hoàn không sao ! Tiểu hoàn tình nguyện ở bên cạnh người .
- Cảm ơn ngươi tiểu hoàn ! Từ nay chúng ta kết nghĩa tỷ muội .Ngươi gọi ta là tỷ tỷ , Ta là gọi ngươi là muội muội . Được không ?
Tiểu hoàn kinh ngạc nhìn nàng . Nàng ánh mắt mong chờ nhìn tiểu hoàn.
-.....vâng...tỷ tỷ .
______________________________

Sau khi nàng rời đi , hắn không gọi người khác thị tẩm .
  Nhớ đến những vết thương chi chít trên người nàng , lòng hắn khẽ dâng lên một nỗi đau khó tả .  Đến tận nửa đêm thì hắn mới ngủ được .

- Ta hứa với muội ! Ta Mặc Tử từ nay sẽ không yêu ai khác ngoài muội , yêu thương , chăm sóc muội cả đời . Và không bao giờ để nguội bị thương !
Nam nhân  khôi ngô tuấn tú , gương mặt nghiêm nghị nói .
- Nhớ đấy nhé ! Huynh mà dám thất hứa thì muội....
- Muội như thế nào ?
- Sẽ rời khỏi huynh. Mãi mãi sẽ không gặp mặt huynh.!
- Huynh không cho phép điều đó xảy ra !
Người con gái đẹp thanh tú nhảy lên ôm cổ nam nhân ấy , hôn chụt lên má . Nam nhân mỉm cười ôm chặt nữ nhân hôn thật sâu .
Giữa cánh đồng hoa, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào 2 con người nam thanh nữ tú ôm lấy nhau cười hạnh phúc.
Cảnh tượng khiến cho người xem cũng cảm thấy viên mãn.

" phù , phù " Hắn giật mình tỉnh giấc .
Chỉ vì nàng mà hắn mơ kỳ quái như vậy . Nhưng đó không phải là giấc mơ , mà là ký ức của hắn . Đó là lời hứa hắn dành cho nàng trước khi đánh trận lật đổ đương triều dành ngai vàng .

Cả ngày hôm ấy hắn cứ cảm thấy khó chịu , không thể tập trung vào chuyện gì.
- Hoàng thượng , người uống canh đi !
- Vân phi ! Tại sao nàng lại đến đây .
- Thiếp đến đây thăm chàng không được sao !
Ả ỏng ẹo đi đến bên hắn , bóp vai cho hắn .
Bất giác , hắn nhớ tới nàng, nàng Lúc nào cũng đi theo hắn . Làm nũng với hắn , trêu đùa cùng hắn , trong mắt nàng chỉ có tình yêu với hắn .

Bây giờ nàng vẫn ở bên hắn nhưng sao...
------------------------------------------------------
Tối hôm ấy , chịu không được nên hắn đi đến chỗ nàng hỏi cho ra lẽ .
   Cung của nàng rộng lớn nhưng không có một ai . Vì vậy mà hắn đến nhưng nàng cũng không biết.
   Định gõ cửa nhưng nghe thấy tiếng khóc của tiểu hoàn và tiếng nói thều thào của nàng hắn dừng lại .
- Tỷ tỷ ! Tỷ cố gắng lên . Để muội đi tìm đại phu.
- Đừng ! ....ta..không ..sao ! Dù muội ..có tìm ...thì ..đại phu cũng sẽ không đến ..khụ .
Nhìn vũng máu chói mắt dưới sàn mà tiểu hoàn khóc nấc lên.
- Hay để muội đi tìm hoàng thượng !
Nàng khẽ nhíu mày . Lắc đầu bảo tiểu hoàn.
- Hắn sẽ bảo..muội phạm thương...dù sao..ta như này....cũng là do ....hắn ban.
Nói xong , nàng ho một tràn dài .  Nàng thật sự muốn ngất đi , nhưng ý chí vẫn níu giữ nàng ở lại .
- Ta muốn ăn !
Nghe được lời nói của nàng , tiểu hoàn lập tức gạt nước mắt đứng dậy định đi ra ngoài .
- Để muội đi tìm đồ ăn cho tỷ !
Nàng yếu ớt nắm tay áo của tiểu hoàn . Chỉ vào chén cháo trên bàn.
- Cháo đó rất khó ăn ! Đến muội còn chẳng nuốt nổi , tỷ làm sao có thể ăn..
Nàng khẽ cười , một nụ cười hết sức bi ai .
- Rắn sống ta cũng đã từng nuốt ! Huống chi chén cháo này còn có thể ăn !

" Rầm " Hắn đạp phanh cửa bước vào . Cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn nhói đau .
  Nàng tựa vào giường thở hổn hển . Bộ xiêm y màu trắng bị máu nhuộm đỏ . Dưới đất là môt vũng máu lớn chói mắt .
- Ruốt cuộc...chuyện này là sao !
Nàng nhíu mày , nhưng vì không thể chịu được nửa nên nàng nhanh chóng ngất đi .
Hắn hốt hoảng hét lớn .
- Người đâu , mau gọi đại phu ! Nhanh lên!
Thị vệ đứng ở ngoài nghe lệnh dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi gọi đại phu.
  Hắn run run lại gần chỗ nàng , mùi máu tanh lập tức xộc vào mũi rất khó chịu .
- Hoàng thượng ! Xin người đừng lại gần nương nương !
Tiểu hoàn đi tới ngăn hắn .
Hắn dừng lại giọng run run .
- Làm ơn mau nói cho ta biết ! Ruốt cuộc có chuyện gì ?
___________________________________
Hắn cùng nha đầu tiểu hoàn đứng ngoài cửa phòng của nàng . 
Vừa rồi đại phu bảo vết thương rất nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng.
Cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm .

- Giờ ngươi mau nói ! Chuyện gì đã xảy ra !
Tiểu hoàn bình tĩnh lên tiếng . Muội không dùng kính ngữ đối với hắn , nói ngắn gọn.
- Hoàng hậu chịu phạt !
- Phạt ! Nàng đã làm gì mà để chịu phạt như thế  !
-Nương nương Đẩy nha hoàn của Vân quý phi xuống hồ nước !
Hắn ngẩn cả người .
- Nha hoàn kia xúc phạm nô tỳ nên nương nương đẩy nha hoàn đó . Không ngờ ả ta bị chệch chân ngã xuống hồ .
- Chỉ như thế mà hoàng hậu phải chịu phạt vậy sao !
Tiểu hoàn khẽ cười.
- Vân quý phi nói hoàng hậu cố ý hại người . Phạt đánh roi . Vết thương khi trước chưa lành lại bị đánh nên nứt ra .
Hắn tạm thời không thể nào tiếp nhận , Vân quý phi có thật như nha hoàn này nói .
- Vậy còn nuốt...nuốt rắn !
- Đó cũng là nhờ ơn người ! Người chỉ thuận miệng nói sẽ thị tẩm nương nương . Nương nương bị nhốt vào phòng với 100 loài rắn rết đã rút độc  trong 3 ngày . Lúc đó nương nương rất sợ hãi họ lại ép nương nương nuốt một con rắn , rồi con thứ hai , thứ ba ...
   Tiểu hoàn đã không kìm được nước mắt , từng giọt lã chã rơi xuống .
- Người có biết thứ nương nương sợ nhất trên đời là gì không ?
Hắn khó khăn thốt ra hai chữ.
- Là rắn !
Tiểu hoàn không muốn nói nữa , xin phép rồi rời đi .

5 ngày sau nàng tỉnh lại .
Hắn nghe tin , lập tức đi đến . Nàng không vui mừng như hắn tưởng mà chỉ hờ hững nói không sao , mong hắn rời đi !
Hắn thoáng cảm thấy thất vọng , nhưng vẫn mặt dày ở lại chăm sóc nàng . Giờ hắn mới biết thứ cháo mà nàng ăn suốt thời gian qua chẳng qua chỉ là nước muối có vài hạt gạo mà thôi . Rất khó ăn . Không tài nào nuốt nỗi.
   Thời gian rãnh hắn đều đến thăm nàng , ở bên cạnh nàng .
  Trái tim nàng đã lụi tàn , phải chăng những điều hắn làm là vô nghĩa ?
Hắn cố gắng làm nàng yêu hắn , nàng cố gắng làm hắn hận nàng .
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến khi...

- Hoàng thượng ! Nha hoàn của Hoàng Hậu bị Vân phi đánh chết !
Hắn nghe thấy thì lập tức bãi triều , nhanh đến cung của nàng .
 
Nhìn cảnh trước mắt mà tim hắn đau như bị ngàn đao cứa .
Nàng khóc thê lương ôm xác của tiểu hoàn .Thì thào với nàng ấy .
- Kiếp này tỷ tỷ nợ muội , kiếp sau chúng ta mãi mãi là chị em tốt !

Hắn chỉ biết đứng đợi nàng khóc . Nàng đã khóc rất lâu , rất lâu .
Hắn đi đến bên cạnh nàng , định ôm lấy nàng . Nhưng nàng lại gạt tay hắn ra .
- Đừng chạm vào ta !
- Nàng...
- Ngươi ! Thật bẩn !
Nàng lấy con dao trong túi áo của tiểu hoàn .
Đưa dao trước bụng .
- Minh Nhi ! Nàng định làm gì !
Hắn chạy đến giành lấy con dao trên tay nàng , nhưng nàng nhanh chóng lùi ra xa đưa dao lên cổ .
- Minh Nhi ! Đừng động ! Bỏ dao xuống được không ?
- Mục đích duy nhất ta sống là Tiểu Hoàn ! Giờ muội ấy mất rồi , ta vì cái gì mà sống tiếp đây ?
- Muội sống vì ta....có được không !
- Ngươi ! Haha ! Ngươi bảo ta sống người mà hoan ái cùng nữ nhân khác hằng đêm . Bảo ta sống vì người bỏ mặc ta sống chết không quan tâm . Sống vì người đã từng phản bội ta ! Ngươi xứng sao !
- Nàng chẳng lẽ....
Nàng cười , nhưng nước mắt lại rơi.
- Đúng ! Ta bị bắt nhìn ngươi hoan ái cùng nữ nhân khác sau bức màn hằng đêm . Bị đánh đập hành hạ ,ngươi biết nhưng lại coi như không biết bỏ qua cho nàng ta ! . Lúc ta bị chặt từng ngón tay Tiểu Hoàn lấy cánh tay trái của muội ấy để đổi thì ngươi lại cùng nữ nhân khác âu yếm . Bây giờ tiểu hoàn vì cứu ta mà mất mạng còn ngươi thì bảo ta hãy sống vì ngươi !  Nực cười !
Những lời của nàng khiến hắn đau thấu tâm can. Nhưng hắn vẫn nuôi hy vọng .
- Lời hứa của ta vẫn chưa thực hiện được ! Nàng cho ta một cơ hội được không ? Ta thật sự rất yêu nàng ...
  Nàng khẽ rung động , nhưng nhìn qua tiểu hoàn ,lòng nàng lại đau .
- Giá như chàng nói điều này sớm hơn, thì chúng ta đã không rơi vào bước đường như thế này ! Đáng tiếc , trên đời lại không có từ " giá như"....
   " Phập " nàng đâm nhát dao vào sâu trong cơ thể . Máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả một khoảng rộng lớn .
- MINH NHI !!!
Hắn hốt hoảng ôm lấy nàng , bảo thị vệ nhanh chóng gọi đại phu .
Nhưng không thể hắn kịp ôm lấy nàng , nàng rút dao " phập " đâm thẳng vào tim của bản thân.
- KHÔNG !!
" Hộc" nàng phun ra một ngụm máu , đôi tay của nàng từ từ buông xuống . Kết thúc cuộc đời thê lương của nàng
- Minh Nhi ! MINH NHI !
Hắn ôm nàng , bộ y phục trắng toát trong lòng hắn nhuộm một màu đỏ tươi càng làm cho lòng hắn vỡ vụn.
-AAAAAAAAA
Một tiếng thét đau thương vang vọng khắp hoàng cung.

Hạnh phúc còn chưa viên mãn
Ta với nàng...lại âm dương cách biệt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro