<3>: [Nô Dịch] Couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___" Ta thua, ta trả bằng thân, ta thắng, ngươi làm phần thưởng."___

"Đại nhân bên kia, có muốn thử vận may của mình một chút không?"

"Cược không thưa tiểu thư? Cược để đổi đời, cược để vận may tài phúc tràn về như lũ!"

"Ta đã lừa ai bao giờ chưa? Chỉ cần cược, là sẽ thắng!"

"......."

Bóng hình nam nhân kia ngồi ngay bên đường, người người qua lại tấp nập, hắn mở một sòng bạc thản nhiên mời người vào cuộc chơi.

Những người tham gia ai nấy đều có một khởi đầu êm xuôi, nhưng càng cược càng lún, và cuối cùng là cuốn gói ra bờ đê ngẫm nghĩ lại sự đời.

Một cậu thư sinh nhã nhặn vô tình đi ngang qua con đường này, tiếng náo nhiệt phía bên đường đã làm cậu tò mò lần đến xem.

"Ai da~, thiếu chủ đây có muốn thử làm một ván không? Làm một ván đổi một đời!"

Hắn ta theo thói quen chào khách như cũ.

Thoạt nhìn người đang đứng tại đây vóc dáng chẳng khác gì thư sinh, xem như vẫn còn hương vị tuổi mới lớn, khuôn mặt trông vẻ ngây thơ như chưa nhiễm phải bụi bẩn hồng trần.

Dịch ca nghĩ, cậu nhóc này sẽ dễ lún vào cuộc chơi thôi, cuộc chào khách này quả nhiên thật đơn giản.

Nói rồi, hắn giải thích sơ qua về cuộc chơi, rồi như bao người khác, hắn bảo "Đỏ là phúc, là may mắn tiền tài, xanh là tiền tài trôi vào nhà như lũ, thuận buồm xuôi gió, xem như bên nào cũng có thể hướng về tài lộc a~"

Cậu thư sinh nhìn qua một hồi, do dự, còn bên ngoài, đám đông lo sợ cậu tuổi còn nhỏ, lún vào cờ bạc có thể sẽ khó mà quay đầu, thầm nghĩ cậu gặp trúng tên cáo này coi như xong rồi, đê sắp tiếp thêm một thành viên mới.

Cậu chọn phía ít người chọn nhất, hay có thể nói người chọn chỉ vỏn vẹn 300 người - màu xanh.

"Thiếu chủ đã chắc chưa? "

Hắn hỏi bằng một giọng điệu... Nói thế nào nhỉ, có vẻ như... gợi đòn.

"Chắc"

Cậu thư sinh chắc chắn nói rõ, đám đông trong bụng cồn cào, sao cậu lại chắc như đinh đóng cột?

"Đây rõ ràng là cờ bạc, có đúng chứ? Vậy thì theo lệ, chỉ cần cược tiền hoặc thứ gì đó cho cuộc chơi?"

"Đúng thế! Đó chính là quy luật của trò chơi! Thiếu chủ hỏi thế ý muốn tại hạ đây giải đáp vấn đề nào?"

Dịch ca hắn ta phe phẩy cái quạt trước ngực, nghĩ rằng tên này thật kì lạ.

Chàng thư sinh kia nói tiếp:

"Vậy ta cược...Ngươi!"

Tên Dịch ca bấy lâu nay khuôn mặt chỉ một vẻ mừng chào khách nhưng khi nghe thấy câu này, hắn ta đen mặt lại.

"Ý thiếu chủ là?"

"Là muốn cược ngươi."

Cậu ta nhắc rõ lại từng chữ.

"..... Vậy... Thắng thua còn có ý nghĩa gì nữa thưa thiếu chủ?"

Hắn thật sự bất ngờ với câu nói như đùa cợt đó, đến nỗi lưỡi cũng líu lại với nhau.

Trò chuyện trong bao lâu người trong cuộc chẳng ai hay biết, chớp mắt chỉ biết bây giờ bầu trời đã chuyển màu xanh sẫm.

"Vậy thì cho xông bằng, nếu ta thua, ta sẽ đưa ngươi gấp đôi số tiền ta cược, nhưng nếu ngược lại..."

Chưa nói dứt câu, bỗng có một luồn khí bao quanh chàng thư sinh đó, từ phía hắn tỏa ra luồn khí của một đại yêu quái.

".....phần thưởng cho ta sẽ là ngươi."

Hắn ta hiện nguyên hình, vóc dáng thật sự trái ngược với dáng vẻ hiền lành kia, hắn tỏa ra một khí chất khiến bao người run sợ, khuôn mặt cũng chẳng còn vẻ ngây thơ mà thay vào đó là vẻ mặt ranh ma hiểm ác.

Tên Dịch ca đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo, nhận ra cũng đã quá muộn màng, đây là người mà mình không nên dây vào.

"Đ-được thưa thiếu chủ Nô Lương Lục Sinh"

Sau 1 canh giờ chờ đợi kết quả.

"Và sau đây ta xin công bố kết qủa cược trận lần này...."

Hắn ta bày ra vẻ mặt háo hức nhìn chằm chằm vào trận đấu vừa kết thúc.

"..... Thắng bại đã rõ! Đây chính là một trận lật kèo thưa các đại nhân! Thật sự vận may Đại Cát đã đến với 300 người cược! "

Hắn vui vẻ mà quên bén đi câu nói của tên kia, cứ lo lấy tiền dồn hết vào mình, cho đến khi một bàn tay áp vào vai hắn.

"Vậy... Ta thắng cược rồi."

"V-vâng?"

Hắn ta run bần bật, đầu chầm chầm quay lại nhìn người phía sau, nhanh chóng lo thu dọn bàn cờ, cũng may đây là ngày cuối cùng hắn ở đây, có thể kiếm cờ chuồn khỏi.

"Tại hạ vẫn còn một số việc vặt cần làm, thiếu chủ xin ngài đợi ta một vài ngày có được không?"

Vẻ mặt đại yêu quái kia không hiện ra nét gì là hài lòng, hắn không nói gì cả, chỉ thuận tay nhanh chóng cướp lấy bàn cờ người đối diện, tay kia nhanh chóng vác người kia lên vai.

Tên Dịch ca như pho tượng, sững người, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thế này.

Nhưng đến khi định thần được, hắn đã bị vác về một ngôi nhà lạ lẫm.

"C-cái quái gì đây?!"

Nghe tiếng quát, thiếu chủ bước ra, đứng đối diện chủ sòng bạc, từ tốn giải thích.

"Chắc ngươi cũng biết Âm dương sư Tình Minh đúng chứ? Hắn ta nhờ ta dẹp loạn, ý cũng chính là muốn ta xử đẹp ngươi! Nghe về tin tức của ngươi, ta nghĩ ngươi đâu đến nỗi nào, không ngờ, khi đã gặp được, khi thật ranh ma ngoài sức tưởng tượng..."

"V-vậy ngài sẽ trừng trị tôi... Như thế nào đây?..."

Tên Dịch ca cười gượng, không hay rồi, cái mạng nhỏ này chết chắc rồi.

"Nể tình chúng ta có quen biết nhau, ta sẽ xử nhẹ ngươi thôi."

"N-nhẹ... T-thiếu chủ uy vũ a~"

"Đêm còn dài..."

Nói rồi, bức màn mỏng kéo lại, giờ đây chỉ còn là võng phối.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

P/s: Hình phạt như này xem ra còn quá nhẹ đối với tên Dịch cưa cưa đúng không các đại nhân? Vậy các ngài góp ý xem, toi có nên kéo rèm ra cho mọi người chiêm ngưỡng cảnh đẹp này và dặm một chút mắm muối không nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro