Thầm lặng bên anh....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô, một cô gái ngọt ngào và dịu dàng không khác gì tên cô ấy...Mật Tuyền, một cái tên đẹp đúng không...nó đẹp như hồi ức của cô vậy

     Anh, một chàng hoàng tử trông mộng của cô. Luôn giúp đỡ người khác khiến bao cô gái xiêu lòng không ngoại trừ cô

      Cô luôn là một cô gái trong sáng tinh khiết không biết tình yêu là gì... cho đến khi gặp anh. Anh xuất hiện trong đơi cô một cách thiết tha nhất...
   
      Hôm đó, cô bị bệnh nên xin thầy nghỉ tiết thể dục. Thay vì nằm trong phòng bệnh chán ngắt thì cô qua thư viện mượn sách về xem. Trên tai dang dở cầm một đống sách bước đi khặp khiển thì cô trượt chân bị ngã. Sách trên tay rớt xuống hết, cô còn tưởng mình sắp được ôm đất mẹ thiêng liêng ai ngờ....một vòng tay vững chắc ôm lấy thân thể mình...may quá cô không té. Định quay người lại kiếm ai đã giúp đỡ mình để cảm ơn.... nhưng không ngờ đó là anh Phong đàn anh lớp trên ,người mà cô luôn mến mộ. Anh đưa tôn giọng ấm áp triều mến hỏi cô:
     - Em gái không sao chứ? Có bị thương ở đâu không.?
      
       Cô ngại ngùng đáp:
      - Em ......không.. sao cảm ơn anh vì đã giúp đỡ.....~

       -  Em không sao thì tốt rồi..~ À mà em tên gì vậy..?
      
       Cô nghe được anh hỏi liền tim đập thình thịch, gương mặt đỏ bừng. Cô lí nhí trả lời
     
      - Em tên là Mật Tuyền. "Mật" trong mật ngọt , "Tuyền" trong Hoa Tuyền. Nghĩa là hoa tuyền có mật ngọt....*Cô ngại đỏ bừng cả mặt*
      
     - Wow... tên em đẹp thật...anh sẽ ghi nhớ.... nhưng bây giờ anh có việc nên đi trước đây... Tạm biệt..~
      
     Cô cũng chào tạm biệt anh với nổi cảm xúc dân trào . Cô vui lắm vì anh bảo sẽ nhớ tên cô.

     Thế là hai người trở thành bạn được 2 tháng. Cho đến một ngày.......anh bảo là muốn tỏ tình với..... bạn của cô. Cảm giác của cô lúc đó khi nghe anh nói chính là muốn chết ngay lặp tức...tim cô tan nát, kỉ niệm tan vỡ. Lúc đó cô cảm giác muốn òa khóc lên ngay. Nhưng kiềm nén những thứ tình cảm ngu ngốc đó trong lòng
      
      Khóc..! Mày lấy tư cách gì chứ... người ta chỉ xem mày là bạn thôi con ngốc à..nên...dẹp cái suy nghĩ cớ vẩn đó đi...
    
      - Được mình sẽ giúp cậu tỏ tình. Chi phí là một chầu kem ấy nhá..
       Cô trả lời với một nụ cười thân thiện kèm theo trái tim đang gỉ máu...

      Thế là cô giúp anh suốt hai năm trung học của cưa đổ người bạn thân của mình. Không biết bao nhiêu lần cô tạo cơ hội, điều kiện để họ gần nhau cũng không biết bao nhiêu lần cô rơi nước mắt vì anh....
      Cho đến một ngày anh thành công cưa đổ người bạn thân bởi những đóa hoa hồng xếp thành hình trái tim ở trước sân trường bằng một tay cô xắp đặt. Họ ôm nhau, hôn nhau nồng thắm trước sự ủng hộ của bao nhiêu người...
  
     Thế là buổi tỏ tình của anh kết thúc thành công rực rỡ và có một buổi hẹn hò ấm áp..... . Còn cô, cô ở đâu..thì ra là ở nơi đó...nơi mà cô và anh lần đầu tiên gặp mặt...cô ngồi xuống đó lặng lẽ mà khóc....
       Cô với anh là có duyên không mệnh. Anh là Phong là gió lớn sẽ thổi bay đi mất cánh hoa tuyền mật ngọt....

       Cứ như thế hai năm trôi qua
  
   Anh đã kết hôn sớm với người bạn học đó. Vào ngày ra trường cô vẫn lặng lẽ đến đó nơi chắp chứa bao kỉ niệm của cô và anh. Cô nhẹ nhàng đặt một cành hoa Mật xuống . Nó tượng trưng cho tình yêu tàn phai theo năm tháng.....

     Vào hai ngày nữa là cô đi du học ở anh trước khi đi cô gửi anh một quyển nhật kí có nội dung là:
   
     Nếu anh đọc được quyển nhật kí này thì có lẽ là em sẽ không còn ở đây nữa. Nói đến em xin thú nhận với anh một đều là em rất thích anh....à không phải...phải nói là yêu chứ. Em yêu anh nhiều lắm , yêu từ lúc anh đỡ em trước khi em bị té vào năm đó... yêu từ lúc anh nói thích người khác...yêu từ lúc anh tỏ tình thành công với người khác. Mọi cảm xúc đau đớn đến tột cùng muốn xé nét con tim của em ra. Em không giám nói với anh bởi vì em nghĩ mình không có đủ tư cách..em không giám nói với anh bởi vì người anh thích là bạn thân nhất của em. Nếu bắt em lựa chọn giữa anh và bạn thân của em thì em chắc chắn sẽ chọn cô ấy. Xin lỗi vì lúc đó em không dám tỏ tình..xin lỗi vì em quá yếu đuối. Nhưng không sao , em luôn tự an ủi bản thân mình vì đã dùng cả thanh xuân để yêu anh. Nên...
                Tạm biệt anh,thanh xuân của em
      
       Đọc đến đây tâm trạng anh rây rức buồn bực

     Anh hận mình vì năm đó không quan tâm đến cô ấy. Anh càng hận mình vì không bao giờ dám tỏ vẻ quan tâm cô ấy. Lúc này anh muốn đuổi theo cô nhưng cô không còn ở đây nữa với lại anh đã có gia đình rồi.. đáng trách là ông trời đã không cho anh cơ hội nhìn thấy em tuyệt vời đến thế nào. Anh bất giác cầm điện thoại lên nhắn cho cô hai từ ' Xin lỗi'

     Cô ở bên kia xa xôi nhận được tin nhắn của anh. Cô mừng rỡ vì anh đã hiểu tấm lòng của cô mặc dù không cần anh báo đáp

    Cô bước tiếp trên con đường không có anh với một nụ cười trọn vẹn....



     Mật ngọt đã tàn,hoa tuyền đã chết
Tạm biệt  anh, mối tình đầu  của em











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro