Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, tên là Kiều My, cao mét sáu, ngoại hình nhỏ nhắn dễ thương, con nhà giàu, nhà cô có một công ty thương mại đứng đầu Việt Nam tên là "W&J". Tính tình cô thân thiện, dễ thương, hoạt bát, lễ phép với người lớn, cô rất mạnh mẽ và rất nhạy cảm. Năm nay cô 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học ngoại thương.

Anh, tên là Anh Tuấn, cao mét tám lăm, thân hình cao lớn, da trắng, mắt nâu hai mí, ba mẹ anh đều là công nhân viên chức nhà nước, ba là đại tướng, mẹ là giáo sư Toán học, ba muốn anh theo nghề ba, nhưng anh thích thương mại nên ba mẹ anh cũng không ép. Gia cảnh anh khá giả, không quá giàu, nhưng cũng đủ để ăn mặc mua sắm mà không phải lo toan. Vẻ ngoài anh lạnh lùng, nhưng thật ra lại ấm áp và biết quan tâm người khác. Anh 22 tuổi, sinh viên năm tư trường đại học ngoại thương.

Anh và cô quen nhau ngót nghét nửa năm rồi. Thật ra ban đầu cô ghét anh lắm, vì trong thời gian cô quen người cũ thì anh cứ đi theo cô, rồi luôn miệng nói "Em nên bỏ tên ấy đi, tên ấy không đơn giản" có lần cô điên quá giáng cho anh một bạt rồi bảo anh cút đi.

Rồi cái ngày cô bị "nghiệp quật" cũng đến, cái tên mà cô yêu ba năm ấy, lại đi yêu bạn thân của cô khi đang còn quen cô. Cô cũng chẳng thể ngờ được mình lại bị cắm sừng. Khoảng thời gian sau khi chia tay cô suy sụp tinh thần lắm, ăn uống thất thường, không chăm sóc bản thân, mấy lần liền bị xỉu trên lớp học. Cô không buồn nói chuyện, không quan tâm mọi thứ xung quanh, lúc ấy, là anh bên cạnh cô, đưa cô đi ăn, dọn nhà giúp cô, đưa cô đi học, đón cô về nhà, bắt cô ngủ đúng giờ, cuối tuần chở cô đi xem phim hay đi dạo, cô ốm thì anh sẽ đi chăm cô.

Cô nghĩ là anh thương hại cô thôi, nhưng anh vẫn cứ kiên trì bên cô 3 tháng liền,  lúc nào cũng bên cô cả, cho tới  một ngày, anh tỏ tình với cô, anh nói cô cho anh một cơ hội sẽ chữa lành vết thương cho cô, cô nghĩ sẽ được sao? Cô sẽ quên được à? 

Cô thoáng nhân nhượng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý? Khoảng thời gian đầu cô chỉ im lặng, mặc cho anh luyên thuyên, cô vẫn không quan tâm, không trả lời.

Rồi, nước chảy đá mòn hay sao, bây giờ ngày nào cô cũng phải nhìn thấy anh cả, không thấy là lại la làng lên, gọi điện thoại nức nở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro