Tôi nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A a a a a !!!!! Không học nữa, thật là đáng ghét mà !

Cậu ném cây bút, úp mặt xuông bàn, chán nản kêu lên.

- Tên ngốc nhà cậu không định học, muốn sau này vất vả sao ! - Anh ngồi bên cạnh thấy như vậy thì cốc nhẹ đầu cậu một cái rồi nói.

- Ai da ! - Cậu nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn, cậu cãi lại:

- Này, anh là gia sư của tôi đấy nhé ! Sao có thể hễ một chút lại đánh tôi như vậy chứ ! Không học thì sao ? Ba mẹ tôi giàu như vậy, lại rất thương tôi nữa không có chuyện sau này họ sẽ để tôi phải chịu khổ đâu. Hứ !

Nói xong, cậu lè lưỡi nhìn anh. Trông câu như thế, anh chỉ biết cười, xoa đầu cậu rồi nói:

- Nói cho cậu biết, sau này cậu sẽ bị đá đít ra khỏi ngôi nhà này thôi, ba mẹ cậu không nuôi cậu nữa đâu. Tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi.

- Yah, anh dọa tôi đấy à ! Đừng nghĩ là tôi sợ ! - Khuôn mặt nhăn lại, hai tay khoanh trước ngực. Cuối cùng sau bao ngày cam chịu, cậu cũng dám đứng lên chống lại hắn.

- Ahhhh ! Đừng mà, đừng mà ! Tôi học, tôi học !

Thấy anh giơ tay lên như chuẩn bị cốc đầu cậu, cậu vội tóm lấy, khuôn mặt làm vẻ đáng yêu cầu xin. Thì ra không như cậu đã nghĩ ( định đảo chính à ^^ )

- Thế giờ cậu phải làm gì !
Anh thích thú nhìn tên nhóc ấy nhanh chóng nhặt lấy cây bút rồi ngoan ngoãn ngồi học.

------- 7 năm sau -------

* Tại một công ty lớn:

- Ehhhh ? Tôi học chuyên ngành khác mà ! Sao tôi lại được phân vào vị trí thư kí của tổng giám đốc với lại tôi đâu...

Đang nói thì lời của cậu bị cắt ngang bởi cô nữ nhân viên ấy :

- Việc này...tổng giám đốc chính là người đích thân chọn anh khi thấy hồ sơ xin việc của anh.

- Vậy sao ??? - Cậu bất ngờ hỏi lại cô nhân viên.

- Vâng ! Mời anh theo lối này, chúng ta sẽ đến phòng làm việc của tổng giám đốc.

Cậu đành đi theo cô nhân viên, rõ ràng là cậu nộp đơn cho công việc yêu thích của mình, vậy mà giờ đây lại trở thành thư kí của tổng giám đốc, làm sao giờ ??? Đi phía sau cô nhân viên, câu cứ vò đầu suy nghĩ mãi.

- Đến nơi rồi, phòng của tổng giám đốc. - Cô nhân viên mỉm cười nói với cậu.

Cậu nhìn cánh cửa đó mà lòng đầy những câu hỏi:

- Mình nhất định phải hỏi tên giám đốc đó, sao lại bắt mình làm thư kí cơ chứ ! - Cậu nghĩ thầm

*Cạch*

- Đến rồi à !

Tông giọng trầm ấm vang lên, cậu thấy hắn đang đứng quay lưng nhìn ra ngoài tấm cửa kính.

- Vâng ! - Cậu đáp lại.

Thế rồi, hắn mỉm cười nói tiếp:

- Để tôi đoán nhé, cậu chắc bị ba mẹ đá đít ra khỏi nhà lâu rồi ?
Cậu nghe thì thấy ngạc nhiên lắm:

- "đá đít" ?

- Sao, quên lời tôi nói rồi à ? - Cuối cùng hắn cũng quay lại.

- Ehh!!! Anh gia sư ?

Cậu ngạc nhiên khi mình có thể nhận ra anh, cũng ngạc nhiên khi gặp lại anh trong tình huống này. Ngắm kĩ thì, khuôn mặt, nụ cười của anh vẫn như ngày xưa và thái độ của của cậu vẫn thế ( dù sao cũng là gặp lại người quen cũ =))) )

- Anh gia sư à tổng giám đốc, sao anh lại chọn tôi làm thư kí cho anh ???

Anh không nói gì tiến đến, vòng tay ôm gọn eo cậu, khiến hai người ép sát với nhau.

- Anh ! Anh làm gì thế, bỏ tôi ra. - Cậu bất giác đỏ mặt nói với anh.

Mặt đối mặt, trông cậu như thế anh mỉm cười rồi nói:

- Sao giờ cậu gầy như vậy, ba mẹ không nuôi rồi thành ra như vậy? Là thư kí của tôi càng tốt chứ sao ! Về đây ! Tôi nuôi !

Không để cậu nói gì, anh nâng cầm cậu lên, cúi xuống hôn lấy đôi môi ấy - điều anh chờ đợi suốt 7 năm.

---------

Ối giời oi mất 7 năm để được hôn ẻm =) thử hỏi bao giờ mới ăn được đúng là không có tiền đồ mà ^^ Như này có được gọi là ngọt không nhể ???  À mà comment nào các hủ không thì nhấn nhẹ vào cái ngôi sao bé nhỏ góc trái đuy :3 Thời đại 4.0 rồi tương tác đeeee <3
 
~Love~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro