Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

(1)

" Em nỡ lòng làm vậy với tôi sao?"

" Đúng"

" Em ghét tôi lắm đúng không?"

" Đúng"

Anh mỉm cười đôi tay run rẩy giữ lấy lưỡi dao của cô chỉ thẳng vào ngực mình.

" Nếu giết tôi làm em thoải mái thì cứ làm đi... tôi không trách em"

Anh nhẹ nhàng buông con dao ra, đôi tay bị dao cứa đến chảy máu. Trái tim anh bây giờ đau lắm, đau gấp vạn lần đôi tay đang ứa máu kia. Anh đau vì tình cảm anh dành cho cô mãi vẫn luôn bị cô coi thường dẫm đạp, đau vì người con gái anh yêu hiểu lầm anh, hận anh, muốn giết chết anh.

Anh thích cô từ hồi cấp ba, đoạn tình cảm của cả hai rất êm đẹp, cô không đáp trả nhưng chưa từng phũ với anh. Ra trường rồi anh vẫn tiếp tục theo đuổi cô, cô né tránh anh nhưng anh vẫn kiên trì. Nhưng rồi anh thấy trời không phụ lòng người, một ngày nọ cô nói yêu anh và đồng ý kết hôn với anh.

Khi nghe cô nói " em nhớ anh" anh đã hủy hết các cuộc họp, các cuộc xã giao, chạy hơn một tiếng đồng hồ đến tiệm mua bánh cô thích ăn nhất, mua cho cô cái túi cô thích nhất, rồi lại tức tốc phóng xe mấy tiếng trời nhà để muốn cô bất ngờ.

Nhưng thật trêu ngươi, giây phút anh bước vào nhà, vứt bỏ mọi thứ muốn chạy đến ôm cô. Là giây phút người con gái anh yêu cầm con dao đứng đó...

Anh thấy cô đứng trong phòng khách, mặc chiếc váy màu hồng anh tặng. Cô chậm rãi tiến đến gần anh, trong tay cầm con dao sắc nhọn, khuôn mặt đầy căm hận.

" Đồ khốn... Tôi hận anh, cả đời này tôi hận anh, hôm nay tôi sẽ giết chết anh"

Anh vội vàng dùng một tay đỡ lấy nhát dao đó, tay còn lại đỡ lấy eo cô, sự lạnh buốt của mũi dao làm anh rùng mình, một màu đỏ từ bàn tay anh tràn ra, rớt xuống nền nhà.

" Em sao vậy, đừng nghịch nữa... sẽ bị thương đấy"

Cô vùng vẫy hất tay anh, ý định giết chết anh vẫn chưa hề nguội tắt, nghe anh nói cô thấy toàn lời giả tạo, nó càng khiến cô cảm thấy anh hai mặt và càng kinh tởm anh hơn.

" Rạch khắp người ba tôi rồi bắt bò vòng quanh nhà kho bẩn thỉu rập đầu xin lỗi mình chắc vui lắm nhỉ? À cho đàn em hiếp dâm, lột đồ em gái tôi rồi bỏ nó giữa đường làm nó tủi nhục tự tử khi mới 16 tuổi chắc anh vui hơn nhỉ. Năm ấy cũng chính ba anh là người xiết nợ, đốt nhà tôi... Anh còn định giả tạo đến bao giờ?"

Anh run rẩy, ánh mắt có chút sợ hãi, cô đã nhớ lại mọi chuyện rồi ư? Hay là sau vụ tai nạn đó cô không hề mất trí nhớ, mọi chuyện trước kia cô đều nhớ rất rõ chỉ là trả vờ quên, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô...

" Em... em nói gì vậy... hay là em vừa gặp ác mộng đúng không?"

" Không giết chết anh mới là ác mộng, hôm nay tôi phải bắt anh đền mạng cho gia đình tôi..."

Cô mất kìm chế nói rồi cô xông tới đâm anh, nhưng may mắn anh tránh được nhát dao đó.

" Em bình tĩnh đi, nghe anh nói đã... "

" Nghe anh nói, anh nghĩ tôi tin những lời giả tạo của anh sao? Nếu anh không giết chết cả nhà tôi thì tôi phải sống như bây giờ ư? Ngàn vạn lần tôi hận anh, cả đời này tôi hận anh muốn giết chết anh."

Anh khóc, thực sự anh đang khóc, mãi cô cũng chẳng hề biết mình đã nhìn nhầm rằng người cứu gia đình cô khỏi trận hoả hoạn năm ấy thành người giết cả gia đình cô...

" Em nghĩ tôi nỡ lòng hại cả gia đình em sao? " Anh chua xót khẽ nhếch miệng cười.

".......... "

" Em nói là yêu tôi, muốn cưới tôi nhưng bây giờ lại muốn giết chết tôi?  Nếu đã muốn giết tôi như vậy sao không nói tôi biết, em biết tôi yêu em mà, em biết tôi sẽ sẵn sàng đứng cho em giết mà, tại sao phải lừa tôi như vậy? Tại sao phải nói là ' yêu tôi, nhớ tôi' chứ? "

Anh dùng hai bóp chặt cổ tay cô, trán nổi gân xanh, tay cô cũng dính vài vết máu

" Tại sao? Tại sao.... lại đối xử với tôi như vậy hả? Tại sao chứ?"

Cô thoáng chút sững sờ, nghe những lời đó cô cảm thấy tim mình như vỡ ra, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt đầy khiêu khích.

" Tôi lại muốn anh chết trong đau khổ như vậy đó. Như cái anh đã làm với gia đình tôi... "

" Được, em muốn? Vậy giết đi, tôi cam tâm"

" Anh im đi, hôm nay không cần anh cho phép tôi cũng phải giết anh"

Cô gào lên, anh càng như vậy cô càng cảm thấy bản thân mình có lỗi. Cô thấy bản thân mình vô dụng, không bảo vệ được người thân cũng không nỡ lòng nào giết kẻ đầu ấp tay gối với mình.

" Em đâm đi."

Anh mỉm cười chỉ thẳng con dao vào ngực mình, ánh mắt chua xót, tim anh đau lắm, nhát dao này chắc chắn sẽ giúp anh bớt đau hơn...

" Phập"

Âm thanh vang lên chói cả căn phòng, cô đứng ngơ ngác nhìn anh ôm ngực ngã xuống, nước mắt cô vô thức rơi...

" Vợ... em có từng... từng yêu anh không? "

" Câu hỏi này, anh sẽ mãi mãi không có câu trả lời..."

#còn

#p/s: Se hay He ạ ( ngược nữ nhiều rồi nên mk viết ngược nam để thay đổi khẩu vị ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro