Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái này là đoản thôi :3 Còn truyện dài viết sau. Đoản này viết tặng bạn Tam Ngo nhé. Bạn này khả ái lắm luôn <<33

- Viết dưới góc nhìn của Claude, cốt truyện rơi vào phân đoạn chương 21 (theo nettruyen) của truyện tranh.

- Vì để phân biệt với Atha cục cưng, mình để Atti là Attinasia. Sau này nếu viết bối cảnh hiện đại thì cũng để như vậy.

...

"Cảm ơn người đã dạy cho con nghệ thuật dùng trà." Attinasia nhún người hành lễ trước Claude, cô bé mong chờ nhìn hắn với ánh mắt ngọt ngào.

Nhìn mái tóc màu vàng, cùng khuôn y đúc Diana, trong lòng Claude đột nhiên thấy ấm áp. Thế nhưng bề ngoài hắn không biểu lộ ra điều gì, lạnh nhạt ra hiệu: "Felix."

"Vâng." Felix đã đi theo Claude lâu như vậy rồi, hắn hiển nhiên đoán được ý muốn của Claude. Hắn bế Attinasia lên, đặt lên ghế, đối diện Claude.

Claude ngồi xuống ghế, ánh mắt đảo qua Attinasia. Attinasia cười thật tươi, tươi đến nỗi dường như Claude thấy được những bông hoa nở rộ xung quanh cô bé: "Buổi sáng tốt lành, papa." Attinasia chào buổi sáng hắn đã được một tháng, cũng thật kiên trì.

Claude nghiêng đầu, nhìn về một hướng khác. Cả hai người đều đồng thời duy trì sự im lặng này cho đến khi cung nữ bưng những thứ điểm tâm khác vào. Attinasia chăm chú nhìn đồ ngọt, bỗng nhiên lên tiếng: "Papa, những cái này ngon chứ."

Ánh mắt Claude di chuyển xuống dưới, lướt qua điểm tâm bàu la liệt trên bàn, không cảm xúc đáp: "Ngon, nhưng ta không thích cái vị này."

"Con cũng giống papa, không thích vị này." Attinasia tươi cười trả lời, đôi mắt bảo thạch của cô bé không ngừng chớp động.

Felix đứng bên cạnh, cũng mỉm cười nói: "Vậy công chúa hãy thưởng thức cái vị này với hương vị nhẹ hơn nhé."

"Được ạ, nhưng phải giống papa." Attinasia tinh nghịch đáp.

Claude không quá để ý cuộc nói chuyện của Attinasia cùng Felix, hắn cầm chén trà Ripeca, chầm chậm thưởng thức. Ripeca... loại trà này thực sự gắn với nhiều hồi ức quá khứ của hắn.

Hắn nhấp một ngụm trà, hương vị nhẹ nhàng nhưng ngọt thơm của nó quanh quẩn khoang miệng hắn. Thanh thanh ngọt ngọt lại không quá nồng nàn, mặc dù còn rất nhiều loại hồng trà cao cấp hơn nó, nhưng đối với hắn Ripeca là thứ gì đó tồn tại vô cùng đặc biệt.

"Con rất thích nó. Nó giống như bông hoa nở thơm ngát trong miệng vậy." Chợt, thanh âm ngọt ngào của Attinasia kéo hắn khỏi dòng chảy suy nghĩ. Claude thoáng nhìn qua chén trà trên tay Attinasia, không khỏi ngạc nhiên.

A, câu nói này quen thật đấy. Hắn nghe cũng phải lần thứ ba rồi.

Felix đầu tiên có chút hoảng nhưng rất nhanh hồi thần, hắn nhanh chóng lên tiếng: "Thần đoán là công chúa rất thích nó. Đó là một loại trà mà bệ hạ rất thích uống. Lần đầu tiên Diana uống cũng thích." Felix cười cười kể lại.

Claude trong lòng vẫn còn chưa ổn định, bởi lẽ đối với Felix thì Attinasia chỉ nói giống với Diana nhưng chỉ hắn biết còn giống với một người nữa...

Thực trùng hợp mà...mấy người liên quan đến hắn đều không hẹn nói ra một câu y đúc nhau như vậy.

"Ta và mẹ ta đều nói giống nhau sao." Attinasia hỏi.

"Vâng. Lần đầu tiên bệ hạ thưởng thức trà Ripeca là vì Diana. Theo như thần được biết thì vị ngọt trong trà Ripeca được lấy từ một loại cỏ ở trên núi." Felix từ từ kể lại, ánh mắt xa xăm như đang nhớ lại điều gì đó.

Felix nhìn trộm vẻ mặt của Claude, cảm thấy thần sắc của hắn không thích hợp liền nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác: "A, bây giờ hai người hãy ngồi ở đây để thần đi lấy thêm bánh và trà." Cơ mà lúc này mới chuyển thì cũng hơi muộn rồi.

Claude nãy giờ không nói lời nào bỗng nhiên lên tiếng, trong ngữ khí lộ rõ sự giá băng: "Ta không còn nhớ chuyện đó. Hôm nay ngươi đã nói rất nhiều chuyện không nên nói. " Ánh mắt Claude thoáng lạnh. "Ngươi hãy lui đi, ngươi quá ồn ào."

Felix im lặng một hồi, cuối cùng hành lễ rời đi: "... phước lành và vinh quang của Obelia." Hắn biết Claude đang vì chuyện chén trà mà nhớ đến Diana. Bất quá, Felix đã nhầm. Diana chỉ là một phần còn có phần rất lớn khác nữa...

Sau khi Felix rời đi, Claude cũng không còn tâm tình thưởng trà. Hắn qua loa lấy lệ với Attinasia một lúc, rồi trở về tẩm cung của mình. Mặc cho Attinasia trong lòng đầy suy nghĩ chất chứa.

Claude ngồi trong tẩm cung, có chút ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra lần đầu hắn uống trà Ripeca không phải cùng Diana mà là cùng với người anh trai đã chết - Athanasius kia.

...

"Claude. Em muốn uống trà không?" Athanasius bỗng nhiên xuất hiện từ đằng sau Claude cùng với một chén trà màu hồng đỏ ánh cam. Hương thơm toát ra từ cái chén đó không ngừng hấp dẫn Claude.

Claude từ bé đã bị ghẻ lạnh, hắn còn không biết đến trà là cái gì, chứ chưa nói đến một loại cũng thuộc tầm thượng hạng như loại hồng trà trước mặt hắn lúc này. Hắn quay đầu lại, nhìn chén trà đó một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng: "Muốn." Claude hơi liếm đầu môi, ánh mắt chưa đầy ham muốn không rời chén trà kia,

"Muốn uống đúng không?" Athanasius lại hỏi lần nữa, nụ cười chứa đầy xấu xa.

Claude như không nhìn thấy nụ cười đó, vẫn gật đầu, muốn với tay lấy chén trà. Hắn sắp cầm được tới chén thì lại bị Athanasius nhanh chóng cản mất. Hắn không vừa ý nói: "Đưa em."

"Thái độ xin là như thế à? Em cần phải có thành ý một chút." Athanasius vẫn giữ nguyên nụ cười kia. Nụ cười đó không khỏi làm Claude buồn bực. Hắn không biết tại sao Athanasius luôn có thể cười tươi đến như vậy...

Phải chăng vì hắn luôn được yêu quý?

Nghĩ đến đây, trong lòng Claude xen lẫn hai cảm xúc "ghen tị" cùng "hâm mộ". Thật bất công, rõ ràng hắn cũng là con của phụ hoàng, vậy mà người chỉ luôn quan tâm đến Athanasius.

"Anh muốn gì? Em chẳng có gì mà cho anh cả." Claude lạnh lẽo đáp.

Athanasius vẫn cười, nụ cười này càng rạng rỡ hơn so với lúc trước, rạng rỡ đến chói mắt: "Em thơm anh một cái. Anh liền cho."

Vốn đang chìm trong sự không cam lòng, Claude lập tức bị câu này đánh tỉnh. Cái gì chứ? Thơm?!

"Em không uống thì thật là uổng phí. Nó giống như bông hoa nở thơm ngát trong miệng vậy. Ngon vô cùng. Em phải thử một lần mới được." Athanasius không ngừng dụ dỗ, hắn hơi để chén trà lại gần Claude, đủ gần Claude ngửi được hương thơm quyến rũ của Ripeca.

Lớp phòng tuyến trong lòng Claude nhanh chóng bị chén trà này phá hủy, hắn cắn răng suy nghĩ: không phải chỉ là một cái thơm thôi sao, bọn họ là anh em thì thơm một cái cũng có gì mà ngại.

Chỉ cần tự an ủi như thế, Claude liền có can đảm xông tới thơm Athanasius một cái. Đôi môi mềm mại đặt trên má Athanasius một chút rồi nhanh chóng rời đi. Nhanh đến nỗi hắn (Athanasius) vẫn còn muốn thêm.

"Đó. Đưa cho em." Hai vành tai Claude đỏ ửng, hắn nhìn xuống chân mình, hơi khe khẽ nói.

Thế là sau đó, ngày nào Claude cũng thơm Athanasius một cái. Nhưng dần dần, ngày nào trở thành tuần nào, tuần nào trở thành tháng nào... và cuối cùng trở thành không bao giờ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro