[Đoản]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là..."

Không gian xung quanh tối tăm không một tia ánh sáng, bóng tối bủa vây như muốn xé toạc thân hình nhỏ bé đang vô vọng bước đi. Đôi chân của cô bé như mang theo chì khiến cô bước đi một cách khó khăn. Bốn bề chỉ toàn là một màu đen kịt, không âm thanh, không bóng người.

Mà... có vẻ hơi sai rồi.

Thi thoảng cô bé vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng nói chuyện của không chỉ một mà là rất nhiều người, dần dần âm thanh ngày một lớn và cô bé đã có thể nghe được một chút nội dung mà những người đó đang nói tới. Cô bé hy vọng rằng bản thân không phải là người duy nhất bị mắc kẹt trong không gian quái gở này.

Nhưng có vẻ cô gái nhỏ đã lầm.

"Đi chết đi, đồ vô dụng."

"Đứng lên ngay! Mày chưa được phép nghỉ đâu."

"Đồ vô năng!"

Lời nói của nhóm người đó ngày một trở nên rõ rệt, nhưng tất cả đều chỉ làm cô bé thêm sợ hãi. Những lời mắng nhiếc, chửi rủa đay nghiệt dường như đều hướng đến cô bé một cách vô cớ, kèm với đó là tiếng loảng xoảng như chén vỡ, tiếng roi da quất mạnh.

"Dừng... Dừng lại đi mà..."

"Xin các người... mau dừng lại."

"Aaaaaa!!!"

Nỗi sợ lên đến đỉnh điểm, cô bé hét toáng lên rồi ngồi thụp xuống, hai bàn tay nhỏ bịt chặt tai lại như một cách để thoát khỏi nỗi dày vò vô hình. Lồng ngực cô gái nhỏ như có một tảng đá nặng đè lên khó thở vô cùng, hai hàng nước mắt đã chảy dài từ khi nào vì sợ hãi. Cảm giác như thể nếu ở đây lâu thêm dù chỉ một chút nữa thôi, tâm hồn mong manh kia sẽ bị người ta chà đạp, trái tim sẽ bị bóp nghẹt rồi từ từ mà chết.

Rồi chợt, cơ thể nhỏ bé ấy được bao bọc bởi một vòng tay rộng lớn của ai đó. Cái ôm dẫu chỉ như ánh nắng mỏng manh vào đông chí nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Cô bé như cảm nhận được sự thân thuộc từ vòng tay ấy, và không biết từ khi nào, gương mặt giàn giụa nước mắt của cô bé đã vùi hẳn vào bờ vai vững chắc của người kia. Bàn tay nhỏ bé bỏ xuống khỏi tai rồi bám chặt vào người ấy như thể muốn níu lấy chút hơi ấm giữa chốn không tình người.

"Không sao đâu."

"Bây giờ ổn rồi."

Giọng nói ấy vang lên như một bản giao hưởng du dương, át đi những lời đay nghiệt của đám người nọ. Cô gái nhỏ như đắm chìm vào âm hưởng dịu dàng của người, và không biết từ khi nào, bóng tối xung quanh đã lui xuống, nhường chỗ cho những tia nắng dịu nhẹ. Không phải là màu đen u ám, cô gái nhỏ đang ngồi trên thảm cỏ xanh rờn, phía xa hơn là những bông hoa xanh tím đủ màu đang khoe sắc.

Cô bé rời khỏi vòng tay của người kia, đưa đôi mắt còn đỏ hoe nhìn lên và bắt gặp ánh mặt của người nọ. Người sở hữu ngũ quan hài hòa, gương mặt mang nét dịu dàng và mái tóc màu đỏ rượu được buộc gọn qua sau. Đặc biệt là đôi đồng tử mang màu nâu nhạt luôn ánh lên sự trìu mến và yêu thương của người, nó làm cô bé có cảm giác an toàn tới lạ thường.

"Nào, về thôi."

"Trở về ngôi nhà của chúng ta."

.

.

.

"Trở... về..."

"Minervaaaaa!!!"

Tiếng gọi thất thanh của ai đó làm tôi giật mình thon thót, không kịp phòng bị mà ngã lăn xuống đất. Con gấu bông tôi đang ôm cũng theo đó mà rơi bộp xuống sàn, và cũng chính sàn nhà đã thành công lấy đi nụ hôn đầu từ đôi môi chưa một lần tô son đỏ của tôi. Tôi lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái trán đang đỏ ửng lên vì cú ngã lộn nhào đầy nghệ thuật vừa rồi.

*Rầm!*

Cánh cửa phòng ngủ của tôi cách đây vài giây còn đóng lại, cho đến khi tôi nghe loáng thoáng tiếc bước chân dồn dập từ phía cầu thang ngoài căn phòng. Và chuyện gì tới cũng đã tới, cảm giác như nó vừa chịu một lực tác động cực mạnh từ người mở, có lẽ tay nắm cửa cũng bị bóp nát luôn rồi không chừng.

"Ối! Chị làm em giật mình à?"

"Chuông báo thức còn một phút nữa mới reo đấy chị. Chị tính đền cho em một phút đó kiểu gì đây?"

"Chị hai?"

Tôi thở dài não nề, còn Hange vẫn đứng ở cửa với vẻ ái ngại. Mà đó là chuyện của vài giây trước, vì bây giờ chị đang cười hềnh hệch như một kẻ gian chuẩn bị hành nghề trộm cắp. Mới sáng sớm hôm qua, Hange đã lẻn vào phòng trong lúc tôi đang ngủ và đặt bên gối tôi một con bọ gì đó đen xì, hại tôi mới tỉnh dậy còn tưởng sắp lên cơn đau tim mà nằm hòm luôn rồi. Hôm nay chị đường đường chính chính đập sập cửa đi vào nên chắc không phải trò gì mờ ám đâu.

Mà... sao cái mặt đó nhìn đáng nghi quá vậy?

"Chị đã chế ra một loại thuốc mới đó nha! Có muốn thử không nè?"

Ôi... Trả lại cho tôi một phút quý giá...

Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của tôi, Hange có lẽ hơi thất vọng, vì tôi thoáng thấy nét hụt hẫng trong đôi mắt nâu nhạt kia. Nhưng chị lại che đi nỗi buồn đó bằng nụ cười tươi rói, có khi còn chói hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ - thứ đầu tiên chào tôi vào buổi sáng. Dẫu đây chẳng phải lần đầu, nhưng hình ảnh Mặt Trời chẳng còn xa vời mà ở ngay trước mắt vẫn khiến tôi phải ngưng lại một hồi.

"Chị nói đùa đấy, đừng đứng như phỗng thế chứ."

"Hả?!" - Tôi trợn to mắt nhìn chị.

"Chuẩn bị đi rồi xuống nhà ăn sáng. Hôm nay chị rất cao hứng nên mới đặc cách gọi em dậy trước một phút luôn đó."

Hange chỉ nói có thế rồi rời khỏi phòng, để lại tôi với một dãy dấu hỏi chấm to đùng đang xếp hàng trong đầu. Nhưng đồng hồ cũng đổ chuông rồi, đương nhiên bây giờ tôi phải chuẩn bị để đi học.

Mà khoan... sao hôm nay trông chị hai của tôi vui hơn bình thường vậy?

.

.

.

"Anh Erwin! Anh Mike! Bên này!"

Tôi với gọi ngay khi nhìn thấy hai bóng dáng cao kều nổi bật trong đám đông. Nghe thấy tiếng gọi, cả hai quay lại rồi bắt gặp chúng tôi. Erwin bước nhanh hơn tới chỗ tôi và Hange, trong khi Mike lại chầm chậm đi theo sau, có lẽ anh vẫn thấy có một cây nấm lùn hơn anh hai cái đầu hăng sức vẫy tay nhằm thu hút sự chú ý là tôi đây.

"Uống nhiều sữa vào mới cao lên được. Lỡ tay nhóc mỏi rồi lấy gì mà vẫy?"

Mike mở đầu ngày mới bằng cách chọc ngoáy vào điểm yếu của tôi không trượt phát nào. Tôi tức, tức lắm ấy, nhưng anh là bạn của Hange nên tôi sẽ nhượng bộ cho anh ta lần này. Nhưng nói gì thì nói, việc bị chê lùn đối với tôi ít nhiều cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

"Ý của Mike là em nên bổ sung thêm chất để phát triển chiều cao thôi. Tuổi của em vẫn còn có thể cao thêm mà."

Erwin liền "chữa cháy" ngay khi thấy tình huống không mấy khả quan. Để mà so sánh thì ngoài khứu giác nhạy bén và cái chiều cao không ai đọ nổi kia thì Erwin không thua kém gì Mike ở nhiều khoản, và một trong số đó phải nói đến tài giải vây mà đến cả Hange cũng không sánh được. Chính vì thế mà tôi rất mến Erwin, à... nói đúng hơn thì tôi gần như coi anh là anh trai luôn vậy.

"Mà Minerva nè, lúc chị bằng tuổi em, chị đã cao hơn em bây giờ nhiều đấy."

Hange chêm vào một câu như xát muối vào vết thương chưa lành của tôi vậy. Erwin liền vội huých khuỷu tay vào Hange rồi xua tay nói.

"Em mới học lớp Mười thôi mà, không phải lo đâu. Anh nói rồi, em sẽ cao hơn Hange cho xem."

"Erwin, cậu đang chiều hư con nhóc này đấy." - Mike nói với giọng mỉa mai, nhưng có vẻ Erwin cũng chẳng để tâm.

Cả Mike và Erwin đều là bạn lâu năm của Hange, theo lời chị kể thì cả ba đã chơi với nhau từ hồi còn bé xíu. Còn tôi mới chỉ quen họ khi tôi lên lớp Bảy, tính đến nay là khoảng ba năm. Lý do á? Vì trước đó tôi đâu có ở cùng Hange, nơi tôi thuộc về trước đó là gầm cầu kìa.

Đi được một đoạn, chúng tôi cuối cùng cũng đặt chân tới cổng trường Trung học Titan. Đến đây thì tôi tách đoàn và vào lớp, và ngạc nhiên thay, lớp học hôm nay sôi động hơn bình thường.

"Có chuyện gì hot?" - Tôi cất giọng hỏi.

"Cậu chưa biết à? Lớp ta hôm nay có học sinh mới đấy!"

Historia có vẻ là người hào hứng nhất, đến cả Ymir đang ngồi phía bên cạnh cũng cảm thấy có chút ghen tị. Jean đang ôm mộng rằng đó có lẽ là một cô gái xinh đẹp và cậu có vẻ đang tìm cách tán tỉnh học sinh mới. Sasha không quan tâm lắm, nhưng cô bạn lại tò mò xem liệu cơm hộp của học sinh mới kia có món gì và liệu cô bạn có thể ăn cùng hay không. Còn Connie lại đang tỏ vẻ thờ ơ trước "thế sự" và đang đăm đăm đọc sách, trớ trêu thay, cậu ta không nhận ra rằng quyển sách mình cầm đang lộn ngược lên.

"Còn cậu thì sao, Eren? Không tò mò à?" - Armin quay sang hỏi Eren, bấy giờ cậu bạn vẫn áng binh bất động.

"Tớ chỉ mong đó là một tên con trai không dở hơi như Jean thôi."

"Ê thằng kia, nói ai dở hơi hả?!"

Và thế là cả Jean và Eren lại lao vào cãi cọ, bầu không khí từ vui vẻ bỗng lại trở nên căng thẳng. Nhưng tôi lại không để tâm tới chuyện đó lắm, đây vốn dĩ là chuyện diễn ra thường xuyên giữa họ mà. Nhìn thì như chó với mèo nhưng có những lúc Eren và Jean cũng hợp nhau phết chứ đùa.

Chuông reo lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu, ai nấy đều về chỗ ngồi và cuộc ẩu đả cũng nhanh chóng kết thúc bằng những cái "liếc yêu" của hai cậu bạn cùng lớp. Không lâu sau đó, giáo viên bước vào lớp, đi theo sau đó là một cô gái lạ mặt mà tôi không quen.

"Các em, đây là Mikasa Ackerman. Kể từ ngày hôm nay em ấy sẽ là thành viên của lớp 10A-1 chúng ta, các em hãy hòa đồng và giúp đỡ bạn nhé."

Sau lời giới thiệu của giáo viên, cả lớp được một phen ồ lên khi người đoán đúng, kẻ đoán trật. Mikasa dường như không quan tâm tới phản ứng của lớp mà trực tiếp đi xuống chỗ ngồi còn trống, và trùng hợp thay, bạn học bàn bên của cô bạn lại là Eren. Tôi thầm nghĩ, kèo này có lẽ Jean tức ói máu cho mà xem.

Mà... cũng có thể cậu ta sẽ uất quá mà cắn phải lưỡi không chừng.

"Được rồi các em, chúng ta quay lại bài học nào. Cả lớp mở đến trang 25..."

Tiếng giảng bài của giáo viên đã kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung. Tôi gạt những chuyện lặt vặt ra sau đầu rồi cầm bút ghi chép như thường lệ, nhưng trong đầu tôi vẫn thoắt ẩn thoắt hiện câu tự vấn sáng nay.

Rốt cuộc hôm nay Hange có gì mà vui quá vậy?

.

.

.

"Oi, các cậu đang chắn đường tôi đấy."

Tôi cau mày lên tiếng khi bị một nhóm nữ sinh lạ mặt chặn đứng đường khi vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh. Bọn họ chỉ cao hơn tôi một chút nên có lẽ là bạn cùng khối với nhau thôi, nhưng ngoài việc được tìm tới để hỏi bài tập thì việc bị tìm đến tận đây quả thật tôi không ngờ tới. Mà họ ăn mặc có gu lắm nha, bộ đồng phục nhìn đơn điệu vậy thôi nhưng họ mặc như đi trình diễn thời trang, bấm khuyên tai nhìn cũng rất phong cách đó chứ.

Phiền rồi đây...

"Tụi này tìm tới vì có chuyện cần nói thôi." - Một trong số họ lên tiếng.

"Tưởng chuyện gì to tát chứ. Nếu có bài cần hỏi thì chúng ta tới thư viện."

Tôi kiếm đại một lý do rồi tính lách qua họ, tôi không muốn dính tới mấy cuộc xích mích một tẹo nào. Nhưng có vẻ không nằm ngoài dự đoán, một cô gái thấy tôi định đánh bài chuồn thì đẩy tôi lại rồi ghì chặt vai tôi, đôi mắt kẻ mascara kia nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

"Ơ kìa, chưa nói năng gì mà đã chuồn là sao?" - Cô ta mở lời với giọng điệu đe dọa.

"...Ít nhất cũng cho tôi rửa tay đã chứ."

Tôi thở dài, xem ra bây giờ tôi lùi cũng không được, tiến cũng chẳng xong nên chỉ còn cách ở yên nghe "tâm sự" của họ thôi.

"Mày và bà chị của mày hẳn là thân với tiền bối Erwin lắm ha?"

Thôi xong, lại kịch bản quen thuộc... Kèo này ăn nói nhăng cuội là tôi tèo đời.

"Cũng bình thường thôi. Nếu các cậu muốn đưa thư hoặc nhắn gì đó tới anh Erwin, tôi sẽ giúp."

"Mày nên biến khỏi anh ấy đi con khốn. Cả mày và chị mày."

Mọi thứ sẽ ở trong tầm kiểm soát của tôi nếu bọn họ không lôi Hange vào. Chỉ cần nghe tới đó thôi, cảm giác như tim tôi đã lỡ mất một nhịp, hơi thở ngày một trở nên nặng nề.

"Khoan đã, chuyện này-"

"Bố mẹ mày dạy hai chị em mày sống ăn bám đàn ông à?

À khoan, hình như mày đâu có bố mẹ."

Dứt lời, tất cả bọn họ đều cười rộ lên như thể đang xem một vở hài kịch hay ho lắm. Tôi cúi gằm mặt xuống, hai tay siết chặt lại với nhau ngăn việc bản thân vô thức che hai tai lại như thói quen.

Họ nói đúng, tôi không có bố mẹ. Nói đúng hơn là "đã từng".

Họ của tôi không phải là "Zoe", tên của tôi cũng chẳng phải là "Minerva" như Hange vẫn gọi. Trước khi gặp gia đình chị, tôi là một trong những nạn nhân của một vụ buôn người quy mô lớn. Tên chẳng có, họ hàng thân thích cũng không, tôi chỉ đơn giản là làm việc bán mạng cho bọn chúng để đổi lấy cơ hội được sống mong manh. Trong một lần cố đào tẩu, tôi đã thành công chạy khỏi xưởng và đi lang thang giữa thành phố rộng lớn.

"Không sao đâu."

"Bây giờ ổn rồi."

Và may thay, tôi đã gặp gia đình của Hange. Họ đã đưa tôi về và chăm sóc tôi như người một nhà và đặt cho tôi cái tên "Minerva", nghe nói đây là cái tên mà họ từng dự định đặt cho chị. Tôi sống chung một mái nhà với họ, cùng họ ăn những bữa ăn ngon, cùng Hange đắp chung một chiếc chăn ấm áp và gặp gỡ những người bạn mới.

Nhưng tai họa lại một lần nữa ập tới. Bố mẹ của Hange đã gặp nạn khi đi máy bay khiến hạnh phúc chưa đầy một năm của tôi bỗng chốc tan vỡ. Tôi của lúc đó đã suy sụp và khóc đến lạc cả giọng, vì tôi đã luôn coi họ là bố mẹ, là gia đình, là hơi ấm duy nhất. Tôi tự hỏi có phải tôi đã đem đến điềm gở cho họ hay không, có phải tôi là kẻ đã phá hoại hạnh phúc của họ?

"Minerva, khóc nhiều quá sẽ mệt đấy."

Hange của lúc đó đã nói với tôi như vậy. Chị không khóc, nhưng tôi biết chị vẫn hay khóc thầm trong đêm, khi không còn ai nhìn thấy chị nữa. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác an toàn và nhẹ nhõm khi gục vào vai chị, được chị ôm gọn vào trong lòng. Hóa ra, tôi vẫn còn chị, vẫn còn gia đình, vẫn còn hơi ấm.

"Gia đình là điều bất khả xâm phạm, không một ai được động tới họ" - tôi đã thề với mình như vậy. Giờ đây, tôi lại chứng kiến những kẻ trước mặt đang hả hê cười nhạo và buông lời cay nghiệt với tôi. Họ cũng không ngừng nhắc tới Hange, nhưng cụ thể họ đã nói tới điều gì, tôi cũng không rõ. Hai tai của tôi đã ù đi từ khi nào, bàn tay siết thành nắm đấm giơ lên trong vô thức và...

*Bốp!*

Dường như tôi giận quá mất khôn, không chủ động được mà giáng thẳng vào mặt cô gái đối diện một đòn đau điếng. Cho đến khi tôi kịp nhận ra, cô bạn đó đã ngã sõng soài dưới sàn, còn tay tôi thì tê dại đến không còn cảm giác. Đây là lần đầu tiên tôi dùng vũ lực với người khác, vì tôi của trước kia lại là người căm ghét vũ lực nhất.

"Mày?! Sao mày dám?!"

"A... tại sao vậy nhỉ? Tao không biết."

Nhưng cái cảm giác lần đầu được xả giận thật sự không thể xem nhẹ. Tôi không cần biết liệu sau cú đấm đó họ có tỉnh ngộ và để tôi đi hay không, tôi chỉ đơn giản là đang trút cơn giận của mình lên họ mà thôi. Mỗi người đều có một cái mũi, tôi có thể đấm gãy từng cái một. Trên đầu mỗi người đều có một mớ tóc xoăn xù cả lên, tôi cũng có thể giật từ từ.

Không nói không rằng, tôi tiến tới trước một cô gái trông có vẻ là người dẫn đầu nhóm người này. Và... chát! Tôi thật sự đã tát cô ta.

"Nãy giờ mày là đứa nói nhiều nhất đấy. Cái lưỡi của mày xem ra vẫn còn tốt lắm nhỉ?"

"Mày?! Đồ điên!"

Cô bạn đó hét vào mặt tôi, song cũng có chút sợ hãi mà lùi lại phía sau khi đối diện với tôi. Cả bọn dường như bị dọa sợ đến câm nín, nhất là cô gái bị tôi đấm đến chảy máu mũi đang ngồi sụp dưới sàn.

"Mừng là tụi mày đã cho tao cơ hội xả giận. Xem nào... nên chôn xác ở đâu đây?"

Dứt lời, cả bọn đồng loạt tái mét mặt mày, có lẽ ai trong số họ cũng nghĩ rằng tôi là kẻ mất trí, giận quá mất khôn. Một trong số họ đã định kháng cự, nhưng bằng một cách nào đó đã cụp đuôi, cúi gằm mặt xuống chịu trận.

*Két...*

Tiếng cửa mở vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Không biết từ khi nào, Mikasa từ buồng bên bước ra và không một động tác thừa lôi tôi đi. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Mikasa, một nửa muốn ghì lại không đi tiếp, nửa còn lại muốn mặc kệ cô bạn lôi mình đi đâu thì đi. Tôi nghĩ có lẽ Mikasa đã nghe được đoạn hội thoại vừa nãy của chúng tôi, nếu bây giờ cô bạn báo cáo với thầy cô là toi đời.

"Kh-Khoan đã, Mikasa."

"Gì?"

"Ít nhất thì... cho tớ rửa tay đã nhé? Cậu biết mà, ờm..."

"Đến phòng y tế lấy cồn sát khuẩn sau."

Mikasa đáp lại một cách ngắn gọn rồi một mực kéo tôi đi. Tôi an tâm hơn phần nào khi cô bạn không đưa tôi tới phòng giáo viên, nhưng tại sao lại là phòng y tế?

"Lúc cậu đi thì tụi con gái hồi nãy cũng bám theo cậu. Historia nói nhất định có chuyện không hay nên đã nhờ tớ đi cùng cậu."

Mikasa giải thích, trong khi tay cô bạn thoăn thoắt chườm lạnh vào mu bàn tay đỏ tấy của tôi. Một lúc sau, Historia và Ymir, hình như có cả Sasha cũng có mặt tại phòng y tế. Nhất là Historia, cô bạn dường như đã rất lo lắng cho tôi.

"Cậu đã đánh họ à?" - Sasha e dè hỏi.

"Ừ." - Tôi thành thật đáp.

"Ngầu thế còn gì, tôi còn tưởng cậu chỉ là con mọt sách chân yếu tay mềm." - Ymir huých khuỷu tay vào người tôi, nói với giọng điệu châm chọc.

"Tớ chưa thấy cậu nổi giận bao giờ, đã có chuyện gì sao?"

Historia hỏi, đôi mắt xanh dương vẫn ánh lên vẻ lo lắng từ nãy tới giờ. Tôi đã hiểu vì sao các bạn trong khối đều gọi cậu ấy là "thiên thần" rồi, vì chính xác bây giờ cậu ấy chính là thiên thần đích thực trong mắt tôi.

"Chỉ là... xích mích cá nhân thôi. Các cậu không cần để tâm đâu."

Tôi cười xòa rồi xua tay. Tôi không muốn những người bạn của tôi phải vướng vào rắc rối của bản thân, việc được họ quan tâm như vậy là quá đủ rồi.

"Nhóm người hồi nãy bám theo cậu ấy có nhắc tới một người tên Hange, họ có ý xúc phạm tới chị ấy."

"Mikasa!"

Tôi không tự chủ được mà lớn giọng với Mikasa, tôi quên béng mất việc cô bạn đã nghe thấy cuộc nói chuyện "thân thiện" vừa rồi. Nhưng biểu cảm của những người bạn của tôi mới thật sự làm tôi bất ngờ: họ dường như có chút thảng thốt và tức giận. Quen nhau đã lâu nên cả Historia, Sasha và Ymir cũng biết tới hoàn cảnh của tôi, chỉ là tôi không nghĩ họ sẽ tức giận thay tôi mà thôi.

"Ê Minerva, quay lại chỗ đó đi. Tôi bảo kê." - Ymir là người đầu tiên đứng dậy, cô bạn xắn tay áo lên vào tư thế sẵn sàng.

"Khoan- Khoan đã! Tớ đã nói đây là xích mích cá nhân rồi mà."

"Nhưng như vậy là quá đáng lắm rồi! Họ mới là người sai." - Sasha thêm lời.

"Nhưng mà các cậu..." - Historia ngập ngừng - "Đây là chuyện riêng của Minerva. Nếu cậu ấy không muốn, chúng ta cũng không nên xen vào."

Quả nhiên là Historia, cô bạn luôn biết cách giúp tôi khỏi những tình huống khó xử như thế này. Hai cô bạn còn lại dẫu có cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng cũng gật đầu đồng tình. Chỉ riêng Mikasa, tôi không biết cậu ấy nhìn nhận chuyện này như thế nào, nhưng có vẻ cô bạn không bận tâm là bao.

"Các cậu..." - Tôi lí nhí - "Chuyện này, đừng nói với chị Hange nhé?"

Cả bốn người nhìn nhau, rồi cuối cùng cũng gật đầu. Nếu hay tin tôi ẩu đả với học sinh trong trường, hẳn chị sẽ rất lo lắng cho mà xem. Tôi không, và cũng không muốn tưởng tượng tới biểu cảm của chị lúc đó, có lẽ sẽ là sự thất vọng tràn trề. Tôi không muốn bị chị ghét bỏ, cảm giác bị bỏ rơi vốn là thứ tôi ghét nhất trần đời.

Nhưng... lỡ Hange biết thì sao?

Tôi tự hỏi.

.

.

.

Sau giờ học, tôi quyết định ở lại trường để sinh hoạt câu lạc bộ. Buổi diễn tấu do trường tổ chức đang đến gần nên tôi phải ở lại lâu hơn cho buổi tập duyệt. Hange có lẽ sẽ đi về trước, nên tôi quyết định nhắn tin cho chị để chị không cần lo lắng. Nhưng trớ trêu là chiếc điện thoại của tôi không có trong túi xách, có lẽ tôi đã để quên ở nhà mất rồi. Không còn cách nào khác, tôi phải đi tìm Hange thôi, hoặc là Erwin hay Mike.

Tôi ghé qua lớp của Hange nhưng lại không thấy chị ở đó, cả Erwin và Mike cũng không. Tôi đã hỏi bạn học cùng lớp với chị và họ nói chị vừa mới ra khỏi lớp. Thiết nghĩ có lẽ chị cũng chưa đi được bao xa, tôi cảm ơn người tiền bối kia rồi rời khỏi đó.

Nhưng tôi tự hỏi, liệu tôi có thể tìm được Hange ở đâu giữa biển người này đây? Dưới sân trường toàn người là người lướt nhanh qua, nhìn mãi cũng chẳng thấy cái đầu đỏ rực hay hai bóng dáng cao kều trong đám đông. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi nản, nhưng một suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu khiến tôi đột nhiên thay đổi ý định ban đầu của mình.

"Mình có thể mượn điện thoại của Sasha mà ta?"

Kèo này không biết phải nói tôi thông minh hay chậm tiêu nữa.

Tôi thở dài rồi quay trở lại vào trong. Nhưng khi đang đi trên hành lang vắng người, tôi bắt gặp mái đầu đỏ rực quen thuộc đang đi cùng với một nam sinh khác. Khỏi cần phải chạy lại thì tôi cũng biết đó là Hange, chị vẫn chưa về mà đang tiến về phía lớp học của tôi, hình như chị đang tính tìm tôi để về cùng đây mà.

Tôi bước đi nhanh hơn nhưng lại không muốn Hange phát hiện ra, vì tôi muốn hù chị một phen để trả đũa vụ con bọ vào bữa sáng nọ. Mà chị cũng nói chuyện hăng say lắm, hoàn toàn không nhận ra tôi đang theo sau hai người.

"Này bốn mắt, cô đang làm tốn thời gian của tôi."

Lời của nam sinh đó cất lên khiến tôi khựng lại một nhịp. Có cái gì đó đang nhộn nhạo trong lòng tôi, cái cảm giác khó chịu này cũng gần giống với lúc tôi gặp tụi con gái kia hồi sáng. Tôi không rõ đó là gì, nhưng thật sự có ai đó vừa đè lên lòng tôi một tảng đá nặng vậy.

"Nói gì kì vậy Levi, tôi đây là muốn 'ra mắt' cậu với người cuối cùng trong tụi này đấy."

"Đừng nói là nó cũng giống đồ bốn mắt nhà cô đấy nhá?"

"Đồ bốn mắt..."

"Đồ vô dụng!"

"Đồ vô năng!"

Đúng rồi, chính là nó, chính là cái cảm giác đến cả cái tên của mình còn không được công nhận. Trước khi tôi gặp Hange, tôi không có tên, và cũng chẳng ai gọi tôi bằng một cái tên tử tế, tất cả chỉ là những lời chửi bới khiến nó ngấm dần vào đầu óc của một đứa trẻ. Lớn lên rồi, tôi lại càng không muốn người khác phải chịu tình cảnh giống mình, đặc biệt là Hange. Chị là người thân duy nhất của tôi, và tôi không muốn chị phải trải qua điều mà bản thân đã từng trải.

"Không hề nha, con bé xinh lắm đấy. Nhưng tôi sẽ không để con bé cho cậu đâu."

"Làm như tôi thèm-"

Chưa để anh ta kịp nói hết câu, tôi chạy nhanh về phía trước và đẩy anh ta ra khỏi Hange. Tuy vậy, tôi không có gan lớn như hồi sáng đứng nạt tụi con gái, đối phương lại là một tên con trai dù có hơi lùn nhưng lại có gương mặt đáng sợ làm tôi có chút dè chừng. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, tôi bám chặt lấy cánh tay trái của Hange và nhất quyết không buông làm chị có chút bất ngờ.

"Oi, cô vừa làm cái-"

"Là Hange!"

Không để cho anh ta nói hết câu, tôi hét lớn, đôi mắt đanh lại nhìn anh ta. Hange đang bối rối lại càng bối rối hơn trước thái độ thất thường của em gái, và có vẻ không chỉ riêng chị, đến cả nam sinh kia cũng không kém bất ngờ.

"Nhóc nói sao?"

"Tôi nói, tên chị ấy là Hange! Không phải đồ bốn mắt, chị ấy là Hange Zoe!"

Chị có tên tuổi đàng hoàng, không phải là một kẻ vô danh như tôi. Tôi thì sao cũng được, nhưng chị không đáng để bị gọi một cách mỉa mai như thế. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là tôi đã đủ lý do để nổi giận rồi.

"Kèo này khó cho cậu rồi, Levi. Nếu cô bé này ghét cậu, tôi coi như cậu không có cửa làm bạn với chúng tôi đâu."

Hange được một phen cười lớn, còn nam sinh tên Levi kia lại cau mày, hướng ánh mắt khó chịu tới đứa con gái vừa đẩy anh là tôi - bấy giờ vẫn bám chắc lấy tay Hange. Anh tặc lưỡi rồi bỏ về trước, để mặc hai chị em chúng tôi đứng đó giữa hành lang vắng người.

"Hôm nay Minerva của chị lạ lắm nha, hiếm khi chị thấy em xù hết lông lá như vậy đó."

"Chị! Rõ ràng anh ta-"

"Em nghĩ đồ lùn tịt kia có thể làm gì Hange Zoe này chứ? Đừng căng thẳng quá, bọn chị chỉ trêu nhau chút thôi."

Chị cười xòa rồi xoa đầu tôi. Hơi ấm từ bàn tay ấy làm tôi bình tĩnh hơn, tôi cũng từ từ mà buông tay chị ra. Thấy tôi vẫn cúi gằm mặt xuống, Hange hạ thấp người để nhìn rõ biểu cảm của tôi hơn. Và có lẽ chị đã được một phen bất ngờ khi thấy gương mặt cô em gái độc nhất vô nhị của mình đang tèm lem nước mắt.

"Ấy ấy, sao lại khóc thế này."

Hange bối rối đến múa loạn cả tay chân lên, còn tôi vẫn không cầm được nước mắt mà khóc nức nở. Tôi vẫn không hiểu vì sao tôi lại khóc, có lẽ là vì tủi thân, vì cảm thấy người thân của mình lại phải chịu bất công. Tôi muốn trân trọng Hange, và chưa từng một lần muốn người khác nói với chị theo cách như thế.

Rồi chợt, một vòng tay kéo tôi vào lồng ngực ấm áp làm gương mặt của tôi vùi vào bờ vai vững chắc ấy. Hange đang ôm lấy tôi, giống hệt như trong giấc mơ đêm qua, vẫn luôn dịu dàng và ấm áp như vậy.

"Cùng về với chị, nhé?"

"Vâng..."

Tôi đáp lại với giọng khàn đặc, và tôi cùng chị nắm tay nhau trở về ngôi nhà thân thuộc - ngôi nhà của chúng tôi.

.

.

.

Mà khoan, có phải tôi đã quên mất điều gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro