不死の翼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắp cho anh đôi cánh vượt thời gian
Đưa anh đi khắp miền trời vạn dặm."

Gió thổi nhè nhẹ lướt qua từng lọn cỏ non xanh rờn, từng nhành hoa tím biếc và cả mái tóc đỏ rực của nàng thiếu nữ. Trên ngọn đồi xanh mướt cỏ cây, chỉ có duy nhất một bóng trắng đứng lẻ loi giữa không gian bạt ngàn.

Nàng thiếu nữ đưa ánh mắt nhìn cảnh vật xung quanh, rồi lại chán nản nằm xuống. Đôi mắt xanh ngọc nhìn đăm đăm lên bầu trời, nơi có cánh chim đang chao liệng rồi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt nàng, để lại hình bóng in hằn trong đôi mắt ấy chỉ là những áng mây trôi hờ hững. Nàng gác tay qua sau gáy làm gối đầu, đôi mắt ấy dường như vẫn còn mong đợi một điều mới mẻ từ bầu trời cao vời vợi kia.

Phía bên cạnh nàng thiếu nữ là một tấm bia đá nhỏ khắc vài dòng chữ đã mờ đi vì bị thời gian bào mòn. Nhưng có lẽ, chỉ có nàng mới biết được những dòng chữ vốn đã được khắc tỉ mỉ trên bia đá đó.

Gửi đến đôi cánh bất tử.

Năm 8XX,

Levi.

Phải rồi, năm nay là năm bao nhiêu?

Nàng tự hỏi.

Không phải nàng chỉ là một kẻ quá đỗi thờ ơ với cuộc sống hiện tại mà quên đi thời gian, chẳng là nàng đã không còn quan tâm đến khái niệm đó từ rất lâu rồi.

Vì sao ư? Vì nàng là người bất tử.

Nàng là ai? Đã chẳng còn người nào gọi tên nàng hàng ngàn năm nay, có lẽ nàng cũng đã quên mất rồi. Nàng đến từ đâu? Có lẽ là từ một thảo nguyên xanh mướt giống như hiện tại, nàng chỉ nhớ có vậy. Nàng bao nhiêu tuổi? Nàng chẳng buồn để tâm, chỉ nhớ rằng khi Thủy tổ Ymir cùng quân đội Eldia bành trướng lãnh thổ Marley, nàng của lúc đó cũng đã sống đủ lâu rồi.

Nàng đã sống qua nhiều nền văn minh, chứng kiến nhiều sự đổi thay của thời đại. Mọi thứ đều như một vòng lặp vô tận, triều đại mới sẽ mở ra khi triều đại trước đó lụi tàn, có những cuộc tranh chấp lớn nhỏ nổ ra rồi cũng đến tàn cuộc. Nàng là người sống đủ lâu để chứng kiến tất cả, và đương nhiên, mọi thứ đều rất bình thường đối với một kẻ sống lang thang phiêu bạt như nàng.

Cho đến khi nàng đặt chân tới một vùng đất xa lạ.

Đó là một hòn đảo nhỏ, theo cách gọi mà nàng mới học được gần đây. Trước kia, không rõ là bao lâu về trước, nơi đây được bao quanh bởi những bức tường thành cao sừng sững, gắn liền với đó là nhiều câu chuyện. Mảnh đất đó là Paradis, một "thánh đường cho kẻ tội đồ".

Và kẻ lang thang đã quyết định dừng chân tại hòn đảo này, và cũng chính quyết định đó đã thay đổi cuộc đời của kẻ bất tử.

Nàng vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà nàng lần đầu gặp một chiến binh nhân loại, mọi thứ chỉ như vừa mới diễn ra mới đây thôi vậy. Nàng sao mà quên được giọng nói tuy có chút cộc cằn ấy nhưng lại cuốn hút tới kỳ lạ. Chưa dừng lại ở đó, chủ nhân của câu nói đầy thô lỗ ấy, hóa ra lại là một nam nhân tuấn tú vô cùng. Không phải vẻ đẹp "nghiên nước đổ thùng" mà nàng thường miêu tả những người đàn ông mà nàng từng gặp, anh thật sự là một định nghĩa hoàn toàn khác về cái đẹp trong ánh mắt của nàng: gương mặt sắc cạnh, sống mũi cao, bờ môi mỏng, và đặc biệt chính là đôi mắt xanh thẳm tựa nền trời.

Vào ngày nàng gặp anh, anh cưỡi một con chiến mã đen tuyền thật oai dũng, khoác trên mình chiếc áo choàng xanh lá, dường như đó là đồng phục của nhóm người đang thám thính ngoài tường thành. Làn gió từ đâu thổi tới làm chiếc áo choàng trên vai anh tung bay, để lộ ra biểu tượng đôi cánh được thêu trên chiếc áo. Chỉ mới đây thôi, nàng cũng đã nghĩ rằng chính đôi cánh ấy đã đưa anh ra khỏi tường thành, như loài chim vốn thuộc về bầu trời rộng lớn.

Phải rồi, là đôi cánh của tự do.

"Này, anh gì ơi."

"Cuối cùng cô cũng chịu mở mồm ra à? Tôi còn tưởng cô không biết nói."

"Tên của anh... là gì?"

Nàng của lúc đó đã đánh liều hỏi anh như vậy, coi như thay cho lời chào hỏi rườm rà. Dẫu gương mặt vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc, anh vẫn miễn cưỡng đáp lại câu hỏi đó.

"Levi. Còn cô?"

Nàng đã nhất thời lúng túng khi chưa nghĩ ra được một danh xưng cho mình. Rồi chợt, một ý tưởng vụt qua trong đầu nàng một cách vô thức, cái tên đó cũng chỉ vô tình được nhớ tới mà thôi.

"Minerva.

Tên của tôi... là Minerva."

Đó là lần đầu tiên nàng lựa ra cho mình một cái tên, và đó là cái tên mà nàng thề rằng sẽ không bao giờ quên nó. Nàng sẽ giữ cái tên đó cho mình, vì đây là thứ duy nhất nàng còn giữ lại để nhớ về người đã luôn dịu dàng gọi cái tên ấy, Levi.

.

"Này, cô tính nằm đó tới bao giờ đây hả?!"

"Cưỡi ngựa phải xoay người lại chứ đồ ngốc này! Cô thích ngắm mông ngựa lắm à?!"

"Minerva, tránh cái cây đó ra!"

Mỗi câu từ Levi thốt ra đều là mệnh lệnh cả, cái này nàng nhớ rất rõ. Nàng chưa từng trải qua thứ gọi là "khóa huấn luyện quân đội" bao giờ cả, tự nhiên phải bay lượn vô định trên không và tập võ thật sự rất khó với nàng. Còn Levi lại là một người cộc cằn và cáu kỉnh vô cùng, nhất là khi gặp những tình huống oái oăm do nàng gây ra. Nàng biết "nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa", nhưng anh thật sự là kiểu người có một không hai trong kiếp người kéo dài cả ngàn năm này.

"Minerva, giúp tôi đặt mấy bó hoa này vào phần mộ của họ đi."

Nói năng thô lỗ là vậy, song Levi lại là một người luôn có trách nhiệm với mỗi sinh mạng của Trinh Sát Đoàn. Dường như mỗi lần có người được giải thoát khỏi địa ngục trần gian, đôi vai của anh lại nặng thêm đôi chút. Nàng chưa từng nhớ tên của những người nàng đã gặp qua, đến cả cái tên mà người sinh thành đặt cho nàng còn chẳng nhớ. Ấy vậy mà, vị Binh Trưởng ấy lại chưa bao giờ quên đi họ, và lại tiếp tục gồng gánh trách nhiệm của kẻ mạnh để thực hiện ước mong được tự do của những người đồng đội.

"Anh có gia đình không?"

"...Đã từng."

Nàng của lúc đó chỉ có ý hỏi vu vơ cho có chuyện, hoàn toàn không để ý tới người vừa trả lời câu hỏi đó. Mãi sau này khi nhớ lại, nàng mới nhận ra nét sầu não hiếm có trên gương mặt của Levi. Nàng chưa từng thấy sự hối tiếc như thế ở anh, và dường như, đôi mắt xanh thẳm ấy cũng đã tối đi đôi chút.

Gồng gánh bao trách nhiệm của nhân loại khi chỉ mới là một chàng thanh niên, chịu cảnh mất đi gia đình, những người đồng đội đã cùng kề vai sát cánh, Levi thật sự đã khiến nàng kinh ngạc khi có thể chống đỡ mọi thứ và tiếp tục tiến về phía trước. Bằng một cách nào đó, dẫu đôi đồng tử ấy không có ánh xanh trong như biển cả, nàng vẫn thấy hình ảnh bầu trời rộng lớn phản chiếu trong đôi mắt anh.

Mỗi lần cùng Trinh Sát Đoàn ra khỏi tường thành, nàng lại một lần nữa có cơ hội chứng kiến nhân loại mạnh nhất cùng đôi cánh tự do vượt lên phía trước, và đương nhiên, nàng vẫn chỉ theo sát anh. Nàng từng tự hỏi, cảm xúc của nàng khi ngắm nhìn bóng lưng ấy là gì? Là sự cảm thông cho kẻ đơn độc, là cảm giác tiếc nuối cho một đời người bị trói buộc bởi trách nhiệm, hay là một thứ cảm xúc khác đã bị nàng lãng quên?

Hừm... đó có lẽ là sự trân trọng.

Nàng của lúc đó đã nghĩ như vậy. Nàng cũng muốn Levi có một cuộc đời bất tử như nàng, hoặc chí ít, nàng muốn anh sống thật lâu để tận hưởng cuộc sống không chém giết, không chết chóc. Nàng chưa từng nghĩ như thế về một người trong quá khứ, và không biết từ khi nào, nàng đã thôi cảm thấy buồn chán về cuộc đời bất tử của mình. Nàng muốn trân trọng Levi, không... Levi là người mà nàng trân trọng và bảo vệ.

"Binh trưởng."

"Gì?"

"Xin hãy để tôi... trở thành đôi cánh của anh."

Loài chim có thể bay, nhưng dẫu có là đại bàng cũng phải mỏi cánh. Nàng không già đi, cũng không thể chết, nàng là định nghĩa của vĩnh hằng. Vậy cho nên, nàng đã thề rằng bản thân sẽ trở thành đôi cánh của riêng anh, chỉ riêng cho chàng trai với cái tên Levi mà thôi.

Dành cho anh đôi cánh bất tử.

Nàng không rõ biểu cảm của Levi lúc đó như thế nào cho đến khi ánh trăng soi rọi. Vẻ mặt ngạc nhiên đan xen lẫn sự khó hiểu của anh làm nàng có chút thất vọng, nhưng nàng biết Levi mà nàng luôn dõi theo là người như vậy.

"Minerva."

"Vâng?"

"Cô thật là..."

Ôi... tại sao giọng nói ấy lại ấm áp tới thế?

Và... có phải do ánh trăng không? Tại sao gương mặt ấy lại hiền hòa tới vậy?

Nàng chẳng rõ nữa, chỉ khi kịp nhận ra mọi thứ thì đã muộn rồi. Gương mặt của cả hai tiến gần với nhau hơn nữa, cho tới khi đôi mắt xanh thẳm của nàng chỉ độc nhất bóng hình của anh mà thôi.

Dưới sự chứng giám của ánh trăng vĩnh cửu, mong rằng "tình yêu" sẽ mãi trường tồn...

.

Vào cái ngày mà Trinh Sát Đoàn lên đường hành quân chiếm lại thành Maria, nàng cũng là một trong những binh sĩ được trọng dụng và nhận nhiệm vụ yểm trợ Eren Yeager cũng như đội Levi. Vào khoảnh khắc khổng lồ Đại hình xuất hiện, sức nóng mà nó tỏa ra đã tiêu diệt gần như toàn bộ những binh sĩ trong tường thành. Trong lần đó, nàng thật sự đã bị sức nóng đó thiêu rụi đến tận xương, nhưng nàng đâu thể chết. Dẫu vậy, nàng không thể đường đường chính chính bước ra gặp mọi người trong bộ dạng nhơ nhuốc lúc đó, và việc nàng là người bất tử sẽ bị bại lộ. Nàng chỉ có thể chờ đợi mọi người xoay chuyển tình thế, còn bản thân nàng có lẽ sẽ rời khỏi đây... có lẽ vậy...

Nhưng dù là thế, nàng chỉ mong gặp được bóng hình đó một lần nữa trước khi nàng rời đi thật xa. Nàng tự nhủ, chỉ cần nhìn thôi cũng được, nàng không có can đảm đối mặt với anh.

Và đến khi nhìn thấy Levi, mọi cảm xúc không tên bên trong nàng đột nhiên trỗi dậy. Tim nàng như quặn thắt lại khi thấy trên người anh đều là máu đỏ, dáng vẻ anh vội vã đuổi theo người đàn ông bị khổng lồ Ngựa đưa đi. Nàng đã chẳng thể làm được gì, ngay cả việc ngăn cản cậu nhóc Eren bốc đồng muốn phản kháng anh và cô bé Mikasa đang cố giết anh để đoạt lấy ống thuốc. Nhưng có lẽ, điều khiến Levi đau khổ nhất có lẽ là thông báo từ Hange rằng không còn ai sống sót sau cuộc tấn công của khổng lồ Đại hình.

Không... Không phải vậy...

Vì nàng vẫn còn sống, nàng vẫn ở đó dõi theo mọi người. Dẫu có muốn trốn tránh thế nào, nàng thật sự không thể để Levi một mình.

Nàng là đôi cánh của anh kia mà?

Nhưng sau cùng, nàng đã chấp nhận rời đi. Suy cho cùng, có lẽ chỉ sau một giấc ngủ trưa, nàng sẽ quên đi người ấy và cả thứ được gọi là "tình yêu". Nàng là người bất tử, có lẽ người thấu hiểu tâm tư của nàng chỉ có ánh trăng vĩnh hằng mà thôi.

Dưới sự chứng giám của ánh trăng vĩnh cửu, mong rằng những lời chúc phúc tốt đẹp sẽ đến với anh...

.

Tại Paradis, năm 8XX.

Một thiếu nữ nhỏ bé với chiếc áo choàng đã sờn bước đi trên con đường gập ghềnh sỏi đá. Như đã định sẵn điểm đến từ lâu, đôi chân nàng kiên định tiến về phía trước. Cho đến khi đôi đồng tử xanh ngọc của nàng bắt gặp hình ảnh ngôi nhà nhỏ phía xa xa, bao công sức nàng kiếm tìm dường như đã được đền đáp.

Căn nhà bằng gỗ ấy chỉ đứng trơ trọi giữa thảo nguyên hoang vắng, phía bên hông nhà là một cây sồi lớn tỏa bóng lợp cả một vùng. Cánh cửa chính vẫn mở to, có vẻ chủ nhà cũng chỉ ở rất gần đây thôi. Dẫu có chút chần chừ, nàng vẫn quyết định bước vào căn nhà ấy.

Bởi đây chính là nơi mà nàng đã kiếm tìm.

Thu gọn trong đôi đồng tử xanh ngọc là hình ảnh một chiếc giường đơn sơ được đặt bên cạnh cửa sổ nhỏ, cách đó không xa là một chiếc xe lăn. Trên chiếc ga giường trắng tinh ấy có một người đàn ông đang nằm nghỉ, nghe thấy tiếng động, người đó từ từ mở mắt rồi quan sát xung quanh.

Cả hai người bắt gặp ánh mắt của nhau. Gương mặt của người đàn ông lộ rõ vẻ ngỡ ngàng trước vị lữ khách với mái tóc đỏ rực và gương mặt thân quen.

"Levi."

Nàng cất tiếng gọi.

Cho đến khi nghe được giọng nói thân thuộc, Levi mới có thể chấp nhận rằng đây chính là người con gái mà anh đã trao đi yêu thương năm đó. Nàng vẫn thế, vẫn trẻ đẹp như lần đầu gặp gỡ.

"Sao em lại...?"

Trái với nàng, anh giờ đây đã trở thành một ông lão với mái đầu bạc trắng, trên gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Ấy vậy mà, thời gian chẳng thể nào làm phai đi sắc xanh của bầu trời ngày hạ trong mắt anh, và hơn hết chính là nét hiền hòa trên gương mặt thân thuộc dành cho nàng.

Nàng không nhanh không chậm bước tới bên giường rồi nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của Levi. Đôi bàn tay ngày nào chai sần đi vì cầm kiếm giờ lại nhăn nheo vì tuổi già, thời gian thật sự quá tàn nhẫn.

"Anh vẫn nhớ em chứ?"

"Chưa từng quên em, dù chỉ một chút."

"Em... vẫn là đôi cánh của anh đúng không?"

"Luôn luôn là như vậy."

Cho đến những phút cuối cùng, giọng nói ấy vẫn luôn trầm ấm và dịu dàng như ngày nào. Nét ôn nhu trên gương mặt của anh vẫn như thế, dẫu cho năm tháng có đổi dời.

Nàng từ từ cúi thấp người, những lọn tóc đỏ rực theo đó rũ xuống chạm nhẹ vào gương mặt anh. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn lên bờ môi ấy, và có lẽ cũng là lần cuối cùng.

"Em... chưa từng, và sẽ không bao giờ quên anh. Cũng xin người đừng quên, phía sau anh đôi cánh bất tử."

.

Và giờ, nàng đang đứng ở đây, trên ngọn đồi lộng gió và đồng cỏ xanh mát cùng nắng vàng. Đã bao lâu kể từ khi tấm bia này được dựng lên, nàng không biết. Nhưng nàng biết rằng, chàng trai năm ấy vẫn nhớ đến đôi cánh anh tưởng chừng như đã mất, vẫn nhớ rằng có một đôi cánh bất tử mang theo linh hồn anh tới tận chân trời.

Gửi đến đôi cánh bất tử.

Năm 8XX,

Levi.

Và nàng chưa từng quên đi người con trai ấy.

Anh là chiến binh mạnh nhất nhân loại, là mối tình duy nhất nàng trân trọng.

Gửi đến người tình bất tử, Levi Ackerman.

.

.

.

Chuyện là tôi nghĩ ra vô vàn cái lore đồng nhân Attack on Titan viết LevixOC, nhưng tôi lại chọn cái củ chuối nhất để đăng vì... tôi không có thời gian viết truyện dài kì.

Muốn ém ém cái oneshort này tới lúc sinh nhật Binh Trưởng mới up, nhưng tôi sợ lúc đó không ai vào chúc mừng sinh nhật Levi nên tôi đăng sớm hơn dự kiến tận mấy tháng:))) Nói gì thì nói chứ tôi xem bộ anime nào là có ngay ý tưởng viết đồng nhân, có ní nào giống tôi không:>?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro