Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Thiên Băng, con gái tài phiệt giàu có nhất nước, cô là đứa con gái duy nhất của Lăng Thiên Bá nên rất được chiều chuộng.

Tuy vậy, cô không kiêu ngạo vì gia thế giàu có mà vẫn sống bình dị như bao con người khác.

Anh, Cố Thừa Hy con trai chủ tịch tập đoàn Cố Thị, vì để giúp công ty vượt qua khủng hoảnh kinh tế, anh bất đắt dĩ nghe theo lời bố mà kết hôn với cô.

Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, một cuộc hôn nhân chính trị.

Anh chấp nhận vì chỉ có điều đó mới giúp công đi vượt qua giai đoạn khó khắn này.

Cô chấp nhận vì cô muốn làm một đứa con ngoan của bố.

Hai người kết hôn và chung sống với nhau khi không có tình cảm. Anh lạnh nhạt với cô, cô thờ ơ với anh.

Nhưng nhờ khoảng cách đã kéo gần hai người lại với nhau, sống chung với anh, mỗi ngày đều thấy anh và ăn cơm cùng bàn với anh. Một thứ tình cảm trong cô ngày càng nảy nở, nhiều và chân thật hơn. Và đến một lúc chợt nhận ra, cô đã yêu anh mất rồi.

Trong mắt cô mọi lực chú ý đều là ở anh, từng hành động, từng cử chỉ, cô chỉ muốn hai người gần nhau hơn nhưng anh thì...

Trong mắt anh cô chỉ là một công cụ chính trị, anh đã yêu một người con gái khác, cuộc hôn nhân này anh không muốn, là vì bố anh ép buộc và cũng vì sự nghiệp của công ty.

Trong tim anh, Liễu Tâm Như-người con gái anh yêu là trên hết, cô ta không gia thế, không địa vị nhưng anh yêu cô ta, tình yêu của anh là dành trọn cho cô ta, không hề dành dù chỉ là một chỗ trống nhỏ cho cô.

Cô biết anh không yêu cô nhưng cô không thể không khiến mình yêu anh nhiều hơn. Tình yêu của cô ngày càng lớp dần mà không được đáp trả, cô chỉ có thể phát tiết bằng cách làm ước gối hằng đêm khi thấy anh và cô ta tay trong tay vui vẻ.

Cô có gia thế và địa vị, cô muốn làm một nữ phụ độc ác mà chia rẻ hai người, để anh mãi là của cô, nhưng cái tình yêu đầu đời, cái lí trí trong cô đã ngăn cô không làm điều đó. Cô chỉ khóc, khóc thật nhiều và tự dằn vặt bản thân không được yêu anh nữa.

Việc này lọt vào tai bố cô, Lăng Thiên Bá. Để con gái mình được hạnh phúc ông đã tạo áp lực Cố Thừa Hy. Ông đưa một số tiền lớn để đuổi Liễu Tâm Như tránh xa Cố Thừa Hy, ông dùng mọi cách để chia rẻ hai người.

- Cô mau cầm số tiền này và cút thật xa khỏi con rể của tôi.

Ông cầm số tiền khá lớn đủ cho Liễu Tâm Như sống nhàn nhã một năm vứt lên bàn hướng tới cô nói.

- Tôi...yêu anh ấy.

Liễu Tâm Như tay cầm gấu áo, tuy sợ hãi như vẫn cố gắng nói, giọng run run như phát khóc.

- Cô không hiểu hả, con gái tôi là vợ của cậu ta, nếu không vì con gái, cô nghĩ tôi sẽ dùng cách này mà để cô đi dễ dàng à, chỉ sợ sau này cậu ta mãi mãi không gặp được cô nữa. Mau cút đi trước khi tôi đổi ý.

Lăng Thiên Bá gằng giọng nói, vứt điếu thuốc trên tay xuống sàn, ông nhìn người đã khiến con gái ông phải đau khổ bấy lâu nay mà chỉ giữ ở trong lòng mà không dám nói ra.

"Bịch" Liễu Tâm Như quỳ gối trước mặt ông, đầu cúi thật thấp, đôi tay nắm chặt váy, giọng nức nỡ.

- Xin ngài, tôi...tôi yêu anh ấy, ngài không thể đổi xử với tôi như vậy.

Trong mắt ngài, con gái của ngài là quan trọng, thì trong mắt tôi, Thừa Hy là quan trọng nhất...tôi yêu anh ấy hơn cả bản thân,...

Từ giọng nước mắt chảy dài theo khuôn mặt hồng hào của Liễu Tâm Như rồi thi nhau rớt xuống nền đất.

Cô không thể mất anh được, cô yêu anh và anh cũng yêu cô, cô không thể từ bỏ anh...

Lăng Thiên Bá cúi người xuống, một tay nâng mặt cô lên,khuôn mặt thập niên của ông không giấu được vẻ khinh bỉ, ông cười khẩy.

- Cô thật là không hiểu hay giả vờ không hiểu, cô nên hối hận vì sinh ra trên đời này đi.

Ông hét lớn, đôi tay nhanh chóng đẩy cô ngã bệt xuống đất.

- KHỐN KHIẾP.

Ông phẫn nộ chửi, con gái của ông đã đau khổ biết bao nhiêu, nếu không phải quản gia nhà họ Cố là người của ông báo lại, ông cũng không biết con gái mình phải nhẫn nhịn bao lâu nhìn chồng mình yêu thương một người con gái khác. Ông đã sai khi đồng ý cuộc hôn nhân này đúng hay không? Mỗi lần nghĩ đến con gái, ông lại thấy sót xa.

Liễu Tâm Như bị đẩy xuống nền đất, cánh tay phải va mạnh xuống nền đau đớn không thôi. Nhưng cô vẫn gắng người dậy, đôi tay run run nắm chặt.

- Tôi không thể rời xa anh ấy...không thể.

- Con đàn bà chết tiện này.

Lăng Thiên Bá quá lớn, không thể chịu cơn tức này, ông đưa chân chuẩn bị đẩy ngã Liễu Tâm Như một lần nữa.

- Dừng tay.

Một giọng nói trầm ấp nghiêm nghị vang lên, mang theo vài phần tức giận.

(Au: Ahihi đoạn này phải là dừng chân mới đúng 😁)

Anh vừa nghe trợ lí nói Liễu Tâm Như đã đi gặp Lăng Thiên Bá liền chạy ngay đến đây, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Thật quá đáng, Lăng Thiên Băng, không ngờ cô lại để bố cô làm việc đê hèn này. Bởi vì anh không yêu cô ư? Trong một lần say rượu, cô đã thổ lộ yêu anh rất nhiều, mỗi lần thấy anh và Liễu Tâm Như thân mật là lòng cô lại khó chịu. Chẳng lẽ vì thế mà cô lại để bố cô dùng cách này chia rẽ anh và Tâm Như. Thật quá trẻ con, cô nghĩ anh sẽ vì thế mà yêu cô hơn à? Nằm mơ!

- Lăng tổng, xin ngài đừng quá đáng. Cô ấy không làm sai gì cả.

Cố Thừa Hy cẩn thận bế Lâm Tâm Như vào lòng, nhìn người mình yêu bị như thế này lòng anh đau xót.

- Giỏi cho hai chữ "Lăng tổng" hahaha..., mày phủ sạch mọi quan hệ với ta, là vì ả đàn bà này ư? Mày nên nhớ Cố Thị là nhờ ai mà phát triển như ngày hôm nay.

- Là Lăng Thiên Băng kêu ông làm việc này ư, tôi không yêu cô ta, người tôi yêu là Tâm Như. Chuyện Lăng tổng giúp đỡ công ty chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn, tôi thay mặt Cố Thị và bố tôi cảm kích vô cùng. Nhưng chuyện của tôi và con gái ông không có liên quan, tôi sẽ đưa đơn ly hôn.

Cố Thừa Hy giõng dạc nói, từ giờ Cố Thị đã không cần sự giúp đỡ của Lăng gia nữa rồi, anh cuối cùng cũng có thể như ý nguyện được sống chung với Tâm Nhi cả đời.

- Thằng khốn, mày...mày...

Lăng Thiên Bá tức giận không nói lên lời, chỉ trừng mắt nhìn Cố Thừa Hy bế Liễu Tâm Như rời đi.Ông đã sai khi đồng ý gả Thiên Băng đi, ông đã sai, sai thật rồi,...

Sau khi việc này sảy ra, Lăng Thiên Băng đau đớn cầm trên tay đơn ly hôn mà anh đưa cho cô.

- Tôi không nghĩ cô lại độc ác nhưng vậy. Người tôi yêu là Tâm Như, không phải là cô, vì thế nhanh nhanh kí vào đơn ly hôn này và bước ra khỏi cuộc đời của tôi.

Anh tức giận, bỏ lại những câu nói tàn nhẫn rồi bước đi, mà không quay đầu nhìn cô dù chỉ một lần. Cô đã làm sai gì chứ? Tại sao anh lại ghét cô nhưng vậy. Tim đau đớn, những giọt nước mắt lạnh nhạt rơi xuống.

Cô biết, ngay khoảng khắc cô rung động đã định trước cô là người thua cuộc trong tình yêu...

"Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường.
Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy."

Cô kí vào đơn ly hôn rồi lặng lẽ thu dọn hành lí rời khỏi Cố gia, rời khỏi lồng vàng tình yêu cô mong mỏi, đến lúc cô phải buông tay rồi.

..............................

Một tháng trôi qua, cô sống trong sự yêu thương của cha và bạn bè. Không có anh, cô không thể vui nổi, đêm nào cô cũng khóc, trốn vào một góc phòng mà khóc vì anh, cô nhớ anh và yêu anh nhiều lắm.

Cô thật sự không biết phải làm sao, anh không yêu cô, không bao giờ yêu cô.

Hình bóng bao lâu nay cô nhớ mong cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cô. Nhưng đau lòng thay, anh đến không phải vì cô mà là vì Liễu Tâm Như.

- Lăng Thiên Băng, Tâm Như của tôi đâu rồi.

Anh chạy tới tìm cô với tâm trạng tức giận, đôi mắt ấy nhìn cô mang theo thù hận. Anh hận cô rồi!

- Cố Thừa Hy, bạn gái của anh ở đâu thì liên quan cái quái gì đến tôi.

Cô lạnh nhạt nói, con người này cô nên chết tâm đi thôi.

- Không phải hai bố con cô thông đồng hãm hại Tâm Như, bắt cô ấy đi thì sao tôi phải đến nơi dơ bẩn này chứ.

"Chát", cô giận dữ tát cho anh một cái thật nặng nề. Phải, bố cô đã giấu cô đưa tiền cho Liễu Tâm Như rời khỏi anh, nhưng sau vụ đấy cô đã khóc nháo lên và bắt bố phải hứa không bao giờ làm việc này nữa. Bây giờ, Liễu Tâm Như mất tích anh lại đổ mọi tội lỗi cho cô, cô không làm tại sao phải chấp nhận sự sỉ nhục của anh chứ.

- Quản lí bạn gái không được thì đừng mặt dày mà tới đây vu oan cho người khác. Lăng gia tôi không phải loại rác rưởi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Xin nhìn lại đẳng cấp của bạn gái anh, cô ta không xứng đâu. Cố tiên sinh, Lăng gia không chào đón ngài, mong ngài đi ra...khỏi đây.

Câu cuối, cô nói như hét lên. Cô không thể yêu con người này nữa, hắn không đáng để cô yêu và trao tình cảm như vậy. Cô vội sau lưng về phía anh, cô không muốn khóc trước mặt một con người vô tình như vậy.

"Nếu có người lơ bạn đi, cũng đừng nên quá đau lòng. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của bản thân, không ai có nghĩa vụ túc trực bên ta mãi cả.

Việc không nên làm nhất là ảo tưởng vị trí của mình quá cao trong tim người khác. Thật ra bạn biết rõ, càng khiêm tốn mới hiểu được tình cảm, càng lạnh nhạt mới thấu hiểu được lòng người.

Người muốn ra đi níu không được, kẻ ngủ vùi gọi không nổi, người không yêu bạn không cách nào làm động lòng."

...........

Một tuần sau, cô lên máy bay đi đến Pháp, cô không muốn ở lại một nơi có quá khứ đau thương của mình, nơi có người cô trao mọi trọn trái tim nhưng đáp lại sự lạnh nhạt và sỉ nhục. Đáng lẽ, cô nên quyết đoán hơn, không nên đáp ứng cuộc hôn nhân như thế này, cô nên theo đuổi ước mơ của mình.

Chẳng cần phải chôn đi oán hận, cũng chẳng cần phải khắc sâu trong lòng, quên đi là tốt nhất.

Nhưng chưa quá muộn, từ bây giờ cô sẽ quên đi mọi thứ để sống một cuộc sống mới của riêng cô.

Duyên cạn rồi, để tình ra đi. Đừng cố chấp yêu nữa. Có được không, Lăng Thiên Băng?

--------------Ba năm sau------------------

Lăng Thiên Băng quay về nước để dẫn bạn trai ra mắt bố mẹ. Tuy anh chỉ là như giảng viên đại học không danh tiếng như cô yêu anh và quan trọng nhất là "anh cũng yêu cô".

- Bố mẹ, đây là Lục Nghiêm Thần, bạn trai của con.

Nghe đứa bạn gái cưng nói thế, mẹ Lăng thì vui vẻ mời Lục Nghiêm Thần ngồi, hỏi thăm anh đủ kiểu, chỉ có bố Lăng nhìn ai đó như kẻ thù cướp mất con gái của mình.

- Hôm nay cháu đến đây là ra mắt hai bác và xin hai bác đồng ý cho chái cưới Băng Băng..

Lục Nghiêm Thần tươi cười nói.

"Cạnh", ly cà phê của bố Lăng đập mạnh xuống bàn, khuôn mặt giận dữ.

- Cậu đi theo tôi.

- Bố à, bố dẫn anh ấy đi đâu vậy?

Cô lo lắng hỏi, bố cô đối với người khác rất nghiêm khắc, cô sợ Nghiêm Thần vào đó sẽ có án mạng xảy ra.

- Nghiêm Thần..

- Đừng lo, bố sẽ chấp nhận anh mà.

- Ai là bố cậu.

Bố Lăng giận dữ quát, dẫn Lục Nghiêm Thần mặt tươi cười đi vào thư phòng.

"Rầm" cửa thư phòng đóng chặt lại.

---------------

- Làm sao anh thuyết phục được bố hay thế?

Cô ôm cánh tay anh gặng hỏi, sau khi bước ra khỏi thư phòng, bố cô hình như không giận nữa mà còn vui nữa là đằng khác, việc hôn sự cô anh và cô đã được định vào đầu tháng sau.

- Bố em không thể không chấp nhận anh.( cười nham hiểm)

- Tại sao?

- Làm sao ông để cháu ngoại ông không có bố chứ!

Anh ôm cô vào lòng rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt bụng cô.

- Gian xảo.

Cô nhéo mạnh vào tay anh làm anh la lớn, còn cô thì miệng cười haha. Đáng đời tên hồ ly như anh.

Hai người đang vui vẻ thì cô gặp lại anh. Chồng cũ, mối tình đầu của cô, Cố Thừa Hy. Sau ba năm, trông anh vẫn lạnh băng như xưa, anh như một cái xác không hồn đứng hút thuốc bên đường.

Chuyện năm đó, cô đã nghe mẹ kể lại. Người bắt Liễu Tâm Như là bố của anh ta, ông Cố không chấp nhận một người phụ nữ hạ đẳng như vậy làm vợ của anh. Hai bố con anh chống đối nhau, nhưng một ngày anh tuyệt vọng vì phát hiện Liễu Tâm Như không chịu nỗi áp lực từ bố anh đã nhận tiền và bỏ đi. Từ hôm đó, anh sa sút và rơi vào tuyệt vọng. Tình yêu của cô ta dành cho anh chỉ có vậy, một chút khó khăn cũng không chịu nổi.

Lăng Thiên Băng bình tĩnh đi qua, với anh cô đã không còn cảm xúc nữa rồi, người cô nên yêu, nên trân trọng là Lục Nghiêm Thần.

- Chuyện năm đó, tôi xin lỗi vì đã đổ oan cho cô.

Anh cúi đầu xin lỗi cô rồi lẵng lẽ bước đi. Cô im lặng, vẫn cứ đi về phía trước, số phận của con người do ông trời quyết định, anh làm cô tổn thương, Liễu Tâm Như làm anh đau khổ.

Nhưng ông trời đã không phụ cô, cho cô một người yêu cô, luôn quan tâm, trân trọng cô. Mọi thứ đã qua thì đừng nhớ lại làm gì nữa, hiện tại là trên hết.

- Nghiêm Thần, em yêu anh.

Cô hạnh phúc ôm cách tay và sánh bước đi cùng anh. Từ giờ anh sẽ là tương lai của cô, cuộc sống của cô.

- Anh cũng yêu em, Lăng Thiên Băng.

Lục Nghiêm Thần bế bổng cô lên và nhanh chóng ấn vào môi cô một nụ hôn đầy yêu thương.

Hạnh phúc là khi ta trao yêu thương đúng người.

_______The end_______
Đới Vi Vi: Cái đoản này là đoản đầu tiên ta viết, cách đây có lẽ 2 năm hơn gì đó rồi. Văn phong lúc đó chỉ có vậy 😂😂😂









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro