Đoản 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhất Bác ơi , hôm nay trời mưa , mưa lớn lắm . Nhưng là , anh lại chẳng cảm thấy lạnh khi đã ướt sũng , cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi khi đã dầm mưa quá lâu.

- Nhất Bác ơi anh đói , anh đã đi mấy con phố rồi nhưng lại chẳng có ai cho anh một chút gì để ăn . Phải chăng .....em sẽ giống như mọi lần trở về giữa đêm rồi chia cho anh một nửa chiếc bánh em có được.

- Nhất Bác ơi , anh thấy rất đau , đám thanh niên đánh anh chỉ vì anh không thể làm gì đó mua vui cho chúng , nhưng anh thật sự đã cố gắng rồi.

- Nhất Bác ơi , hôm nay anh gặp một đám người , chúng bảo anh đi hiến tim , nhưng em đừng lo anh đã từ chối rồi . chẳng phải vì trái tim anh là của em sao, anh sẽ không cho ai khác động vào . trái tim anh mãi là chỉ dành cho Vương Nhất Bác .

- Nhất Bác ơi , hôm nay anh cảm thấy rất mệt , anh không còn đủ sức để đi nữa rồi .

- Nhất Bác ơi ,anh nhớ em rồi , anh nhớ giọng nói , nhớ nụ cười của em lắm . Anh cũng đã đấu tranh như lời em nói . Nhưng là , em lại chẳng xuất hiện như mọi khi để bảo vệ anh khỏi đám bắt nạt , cũng không cầm tay anh cùng chạy khi trời mưa , hay nhưng chiếc bánh em đưa dù có chút khó ăn nhưng anh lại cảm thấy đó là món ngon nhất trên đời .

Anh không đấu tranh nữa , anh cũng đã kiệt sức rồi

Em đợi anh , anh sẽ nhanh thôi đến bên em ngay đây .

Hai tên điên thường dắt tay nhau đi trên phố dần chỉ thấy một , và hiện tại là không thấy nữa

Có người cảm thấy tiếc nuối khi không còn thể thấy những nụ cười thật tươi dù cho bất cứ ai nói gì , hay những khi đi qua con hẻm nhỏ có thể nghe thấy những câu truyện vô nghĩ nhưng lại kèm theo những niềm vui khó ai hiểu. Cũng có người xem đó là tình yêu thật đẹp giữa hai kẻ điên.

Người ta cứ nói người điên thì làm gì biết yêu , vì vốn dĩ đầu óc họ đâu bình thường .

Họ không hiểu được tình yêu . Nhưng có lẽ chính vì vậy mà họ lại yêu một cách trân thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro