Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ nhất

" Tiêu Chiến, em yêu anh . "

Ngày thứ hai

" Tiêu Chiến , em nhớ anh."

Không có lời hồi đáp, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rời đi

Ngày thứ ba

" Tiêu Chiến, em muốn ' mỗi ngày ' a "

Vẫn không có ai trả lời, Vương Nhất Bác xụ mặt, tại sao vậy?.

Ngày thứ n

" Tiêu Chiến bao giờ anh mới chịu nói chuyện với em?"

Hôm nay Vương Nhất Bác say rồi, trên khuân mặt lạnh lùng bắt đầu xuất hiện đầy tia thống khổ .

Tuy nhiên môi cậu lại khẽ nở lên nụ cười khi đưa tay chạm lên chiếc hòm trước mặt, chiếc hòm nhìn qua có vẻ đã cũ. Bên ngoài được khóa chặt, nhìn kĩ sẽ thấy những vết máu đen đã khô đóng vẩy xung quanh hòm, không chỉ vậy mùi hôi thối bốc lên từ đó cũng rất nồng nặc .

Nụ cười của Nhất Bác cũng dần trở nên kì dị, cậu khẽ lẩm bẩm vài câu : " Anh sẽ mãi ở bên cạnh em , Tiêu Chiến à! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro