Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn Sera_Mariya ( chúc bạn vui vẻ)

Sau khi Trác Thành thăm Tiêu Chiến về.

- Lưu Hải Khoan :" Trác Thành à , chúng ta ' mỗi...'

-"Bốp, rầm " . Đúng mọi người không nhầm đâu , đây là tiếng tiểu ngạo kiều Uông Trác Thành vứt ông xã mình ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại không chút lưu tình.

Gì chứ nghe giọng điệu của tên thê nô kia chắc chắn là đang muốn " làm" . Mà Trác Thành chỉ cần nghĩ đến cảnh la hét của Tiêu Chiến trong bệnh viện hôm nay là đã thấy đáng sợ.

Nha , cậu không muốn thế a . Cậu thà độc thân với cẩu cả đời còn hơn là mang thai rồi sinh đẻ , thà chết cũng không.

Vậy nên A Thành của chúng ta mặc kệ tên nào đó đang gào thét ngoài cửa mà chèo lên giường ngủ, không những thế còn ném chăn gối ra ngoài cho người ta rồi mới an giấc.

Hải Khoan khóc không ra nước mắt, bản thân ngấm ngầm cảm thấy hối hận khi cho tiểu tâm can của mình vào thăm Tiêu Chiến.

Ai , có lẽ sau này bản thân còn phải chịu khổ cực dài dài a.

Nội tâm Lưu đại :" Ai khóc nỗi đau này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro