TÊN TRUYỆN : BÁC SĨ TIÊU! KẾT HÔN CHÍNH LÀ KẾT HÔN ĐÓ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác là thiếu gia của tập đoàn XZ. Hắn bị gia đình ép phải kết hôn. Hắn mới 24 tuổi nên còn muốn ăn chơi. Nghe đến chuyện kết hôn liền nổi da gà. Vương Nhất Bác cay cú lắm. Hắn chưa biết phải làm sao. Đang lúc rối như tơ vò, hắn liền nghĩ ra một cách vô cùng độc. Hắn sẽ đến bệnh viện làm giả bệnh án để từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt này.

Tiêu Chiến là bác sĩ của bệnh viện quốc tế Thượng Hải. Y xứng danh là chi vát của khoa sản vì khả năng độc thân đến kỳ lạ của mình. Năm nay y 30 tuổi, có tất cả mọi thứ trong tay. Nhà giàu, thành đạt, đẹp trai y đều có đủ nhưng lại vô cùng ngại yêu. Tiêu Chiến không chỉ nổi tiếng vì tài năng và giàu có mà còn vì tính cách chanh chua của mình. Vì vậy mà chẳng có cô gái nào dám đến gần y hết. Họ sợ Tiêu Chiến sẽ làm cho họ bẽ mặt vì khả năng chửi bới điêu luyện của mình. Vì thế mà năm nay đã 30 tuổi nhưng y chẳng có mảnh tình nào vắt vai. Bất quá y cũng chẳng lấy làm buồn, ngược lại còn vui vẻ khoái chí vì được rãnh thân. Với Tiêu Chiến, tình yêu chính là mồ chôn của thanh xuân và y chẳng muốn dây vào cho mệt thân.

         Vương Nhất Bác hôm nay đến bệnh viện. Hắn rất ngại ngùng vì kế hoạch của mình. Bác sĩ hỏi hắn nhưng hắn cứ ấp a ấp úng chẳng biết làm sao. Bác sĩ kia chán quá vì mất cả tiếng mà hắn chẳng nói ra mục đích đến khám nên bước ra ngoài bỏ đi đâu không rõ.

 Đúng lúc Tiêu Chiến lại đi qua phòng bệnh. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn trúng Vương Nhất Bác. Đúng lúc hắn lại nhìn ra. Hai bên nhìn nhau chằm chằm. Tiêu Chiến tự nhiên lại có chút ngại liền cất bước đi ngay nhưng Nhất Bác nào tha cho. Hắn nhanh chóng chạy ra nắm lấy tay y lôi vào phòng đóng sầm cửa lại. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hung hăng thì có chút sợ. Y lùi dần về sau rồi ngồi bệt lên ghế lúc nào không rõ nhưng tên họ Vương nào có dừng lại. Hắn nhìn thấy tấm bảng tên của Tiêu Chiến, lại thấy y đang run thì khẽ nhếch môi.

         - Hừm! bác sĩ khoa sản! trời giúp mình rồi.

         - Phải dọa tên này một chút mới được.

         Vương Nhất Bác bước đến gần Tiêu Chiến rồi áp sát người y. Tiêu Chiến nằm ngửa ra ghế xoay mà tim đập thình thịch. Y chưa từng rơi vào tình huống oái ăm như thế này nên có chút sợ. Nhìn mặt người kia đang cách mặt mình có 10 centimet, y cất giọng run run.

         - Này cậu kia! Định làm gì ?

         - Tôi đâu làm gì đâu.

         - Thế sao ép tôi thế này! Cậu tránh ra dùm đi.

         - Hông được! Tôi có việc muốn nhờ anh. Nếu anh không chịu đồng ý thì tôi không thể rời đi được! Hiểu không ?

         - Việc….việc gì ?

         - Khám cho tôi.

         - hả?

         - Tôi muốn anh làm giả cho tôi một cái bệnh án.

         - Làm giả bệnh án ? Là bệnh án gì ?

         - Tôi muốn anh làm cho tôi một cái bệnh án vô sinh.

         - Vô sinh ?

         - Đúng vậy! Anh hãy ghi trong phiếu khám là tôi bị vô sinh. Sau đó ký vào!

         Tiêu Chiến nghe hắn nói mà cười thầm trong bụng. Vương Nhất Bác đang áp sát người y. Với tư cách là một bác sĩ sản khoa làm trong ngành 10 năm, y tất nhiên rất nhạy cảm. Hắn áp sát y quá nên y cảm nhận được “cơ sở vật chất” của hắn rất rõ ràng. Đùi của Tiêu Chiến “vô tình” chạm vào nơi “khó nói” của Vương Nhất Bác làm y có chút nhột. Y khẽ nhếch môi cười thầm.

         - Vô sinh sao ? Tiểu huynh đệ cũng dọa người thế này ai mà tin vô sinh. Hoang đường.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ ngẩn ngơ nhìn mình thì nhếch miệng. Hắn khẽ cất giọng tỉnh bơ.

         - Bác sĩ. Sao rồi ? Suy nghĩ lời tôi chưa ?

         Tiêu Chiến nghe hắn nói thì thanh tỉnh. Y tự nhiên cất tiếng cười giả lả rồi xô mạnh Vương Nhất Bác ra mà cất giọng tinh quái.

         - Cần gì nghĩ ! Nếu cậu cần thì tôi đây sẽ giúp một tay. Làm gì mà căng thẳng thế. Không cần thiết.

         Vương Nhất Bác thấy người này đang sợ hãi lại chuyển sang trang thái tự nhiên thì ngạc nhiên lắm. Nhưng hắn chưa kịp ngạc nhiên đến giây thứ hai thì Tiêu Chiến đã áp mạnh hắn lên tường.

Y bây giờ mời hiện nguyên hình là tiểu đanh đá. Tiêu Chiến đè một tay lên cổ hắn, tay kia vuốt dọc từ dưới lên. Tay y rất mềm mại. Y đưa tay lên đến ngực của Vương Nhất Bác thì dừng lại. Tiêu Chiến cứ vuốt ve mãi không chịu dừng. Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy run rồi. Người trước mặt thật vô cùng dạn dĩ. Hắn thấy người kia đang sờ mó trên ngực mình thì cất giọng lắp bắp.

         - Bác sĩ….Anh…Anh định làm gì đó ?

         - Tôi có làm gì đâu. Tôi đang khám thử thôi. Chẳng phải cậu nói cậu muốn khám bệnh hay sao ?

         Tiêu Chiến cúi gần đến Vương Nhất Bác mà cất giọng giễu cợt. Nhưng y còn chưa kịp trêu ghẹo thì đã bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mình. Ánh mắt này rất quyến rũ và thu hút. Tiêu Chiến trong vài giây đã cảm thấy sững sờ, tim đập loạn cả lên. Y nhanh chóng rời khỏi Vương Nhất Bác, kéo áo blouse trắng chỉnh tề rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay gần đầu đó. Y định thần lại rồi cất giọng lùng.

         - Cậu ngồi đi.

         Vương Nhất Bác thấy người kia đang hung hăng đè mình lên tường rồi chợt thả ra và ngồi xuống, hắn ngạc nhiên lắm. Người này thay đổi thái độ cũng quá nhanh rồi đi. Thấy người đó nói, hắn liền ngồi xuống trước mặt mà cất giọng.

         - Bác sĩ! Anh giúp tôi đi mà. Please.         Tiêu Chiến thấy người kia đang nghiêm túc thì tự nhiên mở miệng cầu xin còn chu môi ra liền sững sốt. Tiêu Chiến tự hỏi y có phải là mẹ của hắn đâu mà nũng nịu kia chứ ? Nó là nói vậy thôi chứ Tiêu Chiến cũng mềm lòng. Y cất giọng dịu lại.

         - Tại sao cậu lại muốn làm bệnh án giả ?

-       Tôi có việc khó nói mà.

         - Cậu có biết nếu gia đình cậu biết sự thật mà kiện tôi là tôi sẽ bị khiển trách ,thậm chí bị xử phạt đó có biết không ?

         - Tôi biết. Nếu như anh bị thiệt hại thì tôi đây sẽ đền bù, được chưa ?”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì lòng dịu lại. Y không sợ làm những chuyện ngông cuồng. Y chỉ sợ không ai dám đứng ra thay y mà chịu trách nhiệm thôi.

Tiêu Chiến suy nghĩ rồi ngước lên lại bắt gặp ánh mắt như đang cầu xin của người kia thì động lòng. Tiêu Chiến nhìn người kia cất giọng nghiêm túc.

         - Được! Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ giúp cậu.

         - Wao! Anh thật là tốt.

         Tiêu Chiến nói xong liền lấy tay nắm lấy cà vạt của Vương Nhất Bác mà kéo lại gần rồi cất giọng lạnh.

         - Nhưng cậu phải biết giữ miệng vào. Cậu mà lộ ra là tôi xử đẹp cậu luôn.

         - Được. Được. Sẽ không ai biết hết. Tôi hứa.

         - Được rồi.

         Vương Nhất Bác sau khi lấy được bệnh án của mình thì cong môi cười. Hắn nhanh chóng chạy ra xe trở về. Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa nghĩ về cuộc gặp gỡ lúc nãy. Bây giờ hắn mới hình dung lại người kia. Quả thật vị bác sĩ họ Tiêu kia rất đẹp trai. Vương Nhất Bác càng nghĩ về khuôn mặt đó thì lòng lại khẽ động. Hắn không biết tại sao khi nhìn vào ánh mắt phượng kia, lòng hắn lại bồn chồn khó tả. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy thích thú trong lòng. Hắn bắt đầu tò mò về người tên Tiêu Chiến.

         Vương Nhất Bác sau đó cũng đến gặp vị tiểu thư mà gia đình hắn đã chấm. Tiểu thư kia tên là Tống Mạn Nhu. Cô là con gái út của  chủ tịch tập đoàn Tống thị, rất xinh đẹp, tài giỏi và giàu có. Vương Nhất Bác thật sự không thích cô gái này chút nào nhưng nể mặt gia đình phải đến gặp một lần. Hắn cũng rất cơ hội. Nhân cơ hội này hắn lại muốn thông báo với cô gái kia chuyện hắn “ vô sinh” để cho cô ta biết đường mà rút lui. Vương Nhất Bác ngồi trước mặt Tống Mạn Nhu. Hắn cất giọng lạnh lùng.

         - Chào Tống tiểu thư!”

         - Chào anh Nhất Bác! Không biết hai bác đã nói cho anh về chuyện của chúng ta chưa ?”

         Vương Nhất Bác nghe đến đó thì cười khẩy. Hắn thầm nghĩ cô gái này cũng mạnh dạn quá rồi. Hắn thật sự không thích cô ta nên đã cất giọng nói luôn.

         - Tống tiểu thư. Tôi khuyên cô không nên nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi nữa!”

         - Vì sao vậy chứ ?”

         - Có hai lý do!”

         - Lý do ? Anh là có ý gì ?

         - Thứ nhất, tôi không có yêu cô. Thứ hai, tôi vô sinh nên dù có kết hôn cũng chẳng thể có con được!

         Tống Mạn Nhu nghe được thì hoảng hốt. Cô không tin vào chuyện Nhất Bác nói nên đã cất giọng dò hỏi.

         - Vô sinh sao ? Anh nói anh bị vô sinh sao ? Em không tin đâu!”

         - Cố không tin tôi ư ? Thật là…”

         Vương Nhất Bác chẳng chờ thêm giây nào đã đưa cho Tống Mạn Nhu xem  hồ sơ bệnh án của mình. Cái này hắn đã chuẩn bị rồi nên chẳng có chút bối rối nào mà đưa thẳng. Tống Mạn Nhu thấy được thì mặt đỏ lên tức giận. Cô nhìn Nhất Bác cất giọng bực bội.

         - Nhất Bác! Em không tin những cái này. Nó có thể làm giả mà!”

         Vương Nhất Bác nghe Tống Mạn Nhu nói thì chột dạ. Hắn nhận ra cô ta cũng thông minh đó. Hắn nhất thời chưa biết trả lời thế nào thì có một giọng nói từ phía sau cất lên. Vương Nhất Bác chợt giật mình quay lại. Hắn thấy Tiêu Chiến đứng đó mà khoanh tay nhìn hai người. Tống Mạn Nhu thấy Tiêu Chiến cũng sững sờ vài giây vì nhìn y rất đẹp .Nói không ngoa thì Tiêu Chiến còn đẹp hơn cả phụ nữ chưa biết chừng.

         Tống Mạn Nhu ngạc nhiên vì sự xuất hiện của vị khách lạ nên đã cất giọng hỏi ngay.

         - Anh kia! Anh là ai ?

         Tiêu Chiến thấy cô gái đó có chút đanh đá thì không thích chút nào nhưng y cũng không biểu hiện ra. Y cất giọng lạnh lùng.

         - Tôi ấy hả ? Tôi là bác sĩ khám cho cậu Vương Nhất Bác đây. Hôm qua cậu ấy đã đến bệnh viện.

         Tống Mạn Nhu nghe thấy vậy thì sững sờ cả người. Xem ra Vương Nhất Bác đã nói thật chứ không nói dối. Cô càng nghĩ càng thấy bực bội. Cô không ngờ cha mẹ Nhất Bác lại giấu cô chuyện này.

Xém chút nữa cô đã tuyệt đường con cái. Tống Mạn Nhu không cần suy nghĩ thêm nữa. Cô ta cũng không muốn ngồi cùng họ Vương kia nên đã đứng dậy cất giọng cười giã lã.

         - Nhất Bác. Em nhớ ra là em có việc cần làm. Em đi trước nhé.

         Tống Mạn Nhu đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn mở to mắt ra ngạc nhiên. Hắn không tin là cô ta đã từ chối gặp gỡ mà rời khỏi. Vương Nhất Bác chỉ kịp nhìn theo cô ta cất giọng lẩm bẩm.

         - Ô kìa Tống tiểu thư. Cô…”

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bày ra biểu cảm ngớ ngẩn thì khoanh tay nhếch miệng lên. Y nhịn không được đã đá xéo ngay lập tức.

         - Cô gì nữa mà cô. Người ta đi xa lắm rồi.

         Vương Nhất Bác bây giờ mới nhìn lại Tiêu Chiến. Hắn ngạc nhiên vì Tống Mạn Nhu bước đi nhưng lại ngạc nhiên hơn không biết vì sao Tiêu Chiến lại có mặt ở đây. Vương Nhất Bác là kẻ tò mò nên hỏi ngay.

         - Bác sĩ Tiêu. Sao anh lại ở đây ?

         - Tình cờ thôi. Tôi thấy cậu ngồi đây có vẻ khó xử nên qua giúp một chút.

         Vương Nhất Bác thấy người kia cất giọng thì dửng dưng nhưng kỳ thực đang quan tâm mình thì cười gian manh trong lòng.

Hắn biết chuyện vô sinh chỉ lừa được Tống Mạn Nhu chứ nào lừa được cha mẹ hắn. Muốn ông bà dẹp ngày cái ý định mai mối thì phải mang một người về nhà giới thiệu mới được.

         Vương Nhất Bác nghĩ như vậy nên kéo Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh mình ngay lập tức. Y chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị người kia kéo mạnh nên sà vào lòng hắn. Tiêu Chiến đen mặt lại mà liếc mắt cất giọng lạnh.

         - Cậu lại định làm gì thế hả ?

         Vương Nhất Bác thấy người kia sà vào mình thì cũng sững sờ vài giây. Tim cứ đập loạn lên thật là khó chịu nhưng ngay sau đó hắn đã bình tĩnh lại. Hắn cất giọng nói ngay.

         - Không có làm gì cả. Tôi chỉ muốn bàn với anh một việc thôi.

         - Việc gì. Mau thả tôi ra.

         Vương Nhất Bác thấy mình đang ôm người kia liền thả ra ngay. Hắn thấy mình quá phận nên đã xin lỗi ngay lập tức.

         - Bác sĩ Tiêu. Xin lỗi anh nhé. Tôi không cố ý.

         Tiêu Chiến bên ngoài vẫn lạnh băng nhưng bên trong thì đã bĩu môi lên.

         - Không cố ý! Cậu đùa tôi chắc.

         Tiêu Chiến không muốn đôi co với Vương Nhất Bác nên đã cất giọng vào vấn đề.

         - Sao nào ? Cậu định bàn việc gì nữa ?

         - Tiêu Chiến! anh hãy giúp tôi thêm lần nữa đi.

         Tiêu Chiến nghe thấy hắn lại bắt đầu năn nỉ   ỉ    ôi thì mở to mắt lên mà nhìn. Y cất giọng gằn thành tiếng.

         - Cậu…..hừm. Tôi không giúp cậu nữa đâu. Tôi về đây.

         Tiêu Chiến định đứng dậy thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay y mà cất giọng thật nhẹ nhưng cũng vô cùng gian xảo.

         - Bác sĩ Tiêu! Nếu anh giúp lần này thì coi như anh cũng đang giúp anh đó. Chẳng phải anh cũng đang bị cha mẹ hối thúc chuyện kết hôn hay sao. Chúng ta thử thỏa thuận một chút xem nào ?

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mà chột dạ. Hắn đang theo dõi và điều tra chuyện của y hay sao? Tiêu Chiến nghĩ đến mà tức điên lên. Y nhìn vào mắt Vương Nhất Bác cất giọng đe dọa.

         - Cậu….Nếu cậu dám nói ra với ai….Tôi sẽ nhai cậu không còn mẩu xương.

         Nói rồi Tiêu Chiến chu môi lên. Y là đang dọa người khác nhưng biểu lại rất đáng yêu khiến tim Vương Nhất Bác rung rinh. Hắn càng lúc càng thích y rồi nhưng chỉ để trong lòng mà thôi. Chỉ có ánh mắt là nhìn Tiêu Chiến đầy tình ý nhưng y lại không biết.

         - Không có! Không có! Tôi không nói với ai hết.

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì cũng dịu lại. y ngồi dậy đàng hoàng mà thu biểu cảm lại. Đúng là Tiêu Chiến cũng đau đầu mấy hôm nay vì cha mẹ y cứ nhắc khéo chuyện kết hôn mà y lại không thích chút nào hết.

Bây giờ nghe Vương Nhất Bác nói vậy cũng thấy hợp lý nên đã suy nghĩ. Sau một lúc thì Tiêu Chiến cũng cất giọng thật nhỏ bên tai hắn.

         - Được! Nếu cậu muốn tôi giúp thì tôi đây cũng sẵn lòng. Nhưng…

         - Nhưng sao ?

         - Thù lao của tôi, cậu trả nổi không ?

         Vương Nhất Bác thấy người kia chu môi lên mà khiêu khích mình thì thích thú. Hắn khẽ cất giọng thì thầm bên tai y.

         - Bao nhiêu thế bác sĩ Tiêu ?

         Tiêu Chiến chính là muốn làm khó Vương Nhất Bác nên đã nói đại một giá trị.

         - 1 triệu tệ!”

         Vương Nhất Bác nghe đến chỉ cười. Hắn ghé tai Tiêu Chiến cất giọng thì thầm.

         - 5 triệu tệ! Anh hài lòng chưa ?

         Tiêu Chiến luôn có chấp niệm rất lớn với tiền. Nghe Vương Nhất Bác nói vậy liền sụp đổ. Bao nhiêu dự định bắt nạt, đe dọa hắn đều trôi ra sông, ra biển hết. Tiêu Chiến chính thức đầu hàng. Bản hợp đồng làm người yêu hờ chính thức bắt đầu…

         Vương Nhất Bác sau khi thỏa thuận được với Tiêu Chiến thì cũng dắt y về nhà ra mắt cha mẹ. Vào đến nhà mà Tiêu Chiến run rẩy. Y mạnh miệng là thế nhưng thấy người lớn thì bối rối. Nhất Bác thấy vậy nên đã đưa tay siết chặt lấy eo Tiêu Chiến mà khẽ thì thầm.

         - Bác sĩ Tiêu! Hợp tác cái coi. Chúng đang là người yêu đó.

         - Hừm! cậu thả tay ra đi. Siết eo tôi làm gì chứ ?

         - Người yêu mà. Không ôm anh thì ôm ai đây ?

         Vương Nhất Bác vừa nói vừa cong môi cười. Hắn cứ vậy ôm lấy Tiêu Chiến vào ra mắt cha mẹ. Cha mẹ Vương thấy Vương Nhất Bác đưa về một người con trai vô cùng xinh đẹp thì vui lòng lắm. Trước đó họ thấy hắn cứ mãi chơi không chịu yêu đương nên mới gán ghép. Bây giờ hắn đã có người yêu rồi nên họ cũng nhẹ lòng.

Tiêu Chiến bên ngoài  đanh đá như vậy nhưng khi gặp người lớn lại vô cùng lịch sự. Y nói chuyện rất điềm đạm. Cha mẹ của Nhất Bác nói chuyện với Tiêu Chiến mà thấy hài lòng vì y vừa hiểu biết lại vừa nhẹ nhàng. Nhất là mẹ Vương. Bà cứ nhìn y mãi làm y phát ngại. Tiêu Chiến cũng đưa Nhất Bác về nhà y. Khác với Tiêu Chiến, Nhất Bác rất chủ động bắt chuyện với cha mẹ Tiêu làm họ thích thú. Họ thấy Nhất Bác còn trẻ nhưng tính tình sảng khoái, thông minh lại lanh lợi nên hài lòng vô cùng. Vậy là họ cũng thở phào nhẹ nhõm cho con trai mình rồi.Thấm thoắt thời gian cũng trôi qua nhanh. Vương Nhất Bác đã ở bên cạnh Tiêu Chiến được 3 tháng. Hắn càng lúc càng yêu người kia sâu sắc nhưng Tiêu Chiến lại không nhận ra. Cũng như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã yêu hắn lúc nào không hay nhưng y lại bày ra bộ mặt lạnh lùng ra bên ngoài mà không cho hắn biết. Y sợ tình cảm của mình không được đáp lại nên không dám mạo hiểm.

         Rồi một ngày định mệnh cũng đến. Hôm đó Tiêu Chiến vui vì đã hoàn thành xong một công trình nghiên cứu và được giới chuyên môn tại hội thảo quốc tế khen ngời. Y vui nên đã lôi Vương Nhất Bác đi uống rượu. Vương Nhất Bác quá gian manh. Hắn thừa dịp này đã chuốc cho Tiêu Chiến uống say bí tỉ. Vậy là thay vì chở Tiêu Chiến về nhà, hắn lại mang Tiêu Chiến đến khách sạn. Bác sĩ Tiêu say không biết gì nên tối đó đã làm loạn cùng Vương Nhất Bác mà  không hay biết. Vương Nhất Bác thì ngược lại, hắn chính là chủ động. Hắn yêu người nên muốn chiếm hữu người và đã không từ thủ đoạn. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ giết hắn nếu phát hiện ra nhưng hắn nguyện lòng. Vương Nhất Bác chính là muốn chịu trách nhiệm nên mới làm liều. Hắn nghĩ chỉ có cách đó mới trói chặt được bác sĩ Tiêu bên cạnh mình mà thôi.

         Khỏi phải nói tối hôm đó hắn đã say tình đến mức nào. Hắn đã cuốn lấy tiêu chiến không buông một khắc. Hai người vần vã nhau cả đêm đến mệt lã mà nằm vật ra giường.

Vương Nhất Bác vô cùng thỏa mãn vì cuối cùng hắn cũng đã ân ái được với người kia, cảm giác thật không thể tuyệt vời hơn.

         Sáng ra, Tiêu Chiến tỉnh dậy trước. Y vô cùng xấu hổ vì biết mình đang lăn giường rất kịch liệt. Y phát hiện ra là mình say nên đã làm càn. Y không trách Vương Nhất Bác mà chỉ thầm trách mình. Y yêu Vương Nhất Bác nên không bài xích chuyện này. Chỉ là y thấy sợ. Y sợ mình có ý nhưng người kia sẽ vô tình không nhận ra tình cảm của y. Cuối cùng người tổn thương chính là mình nên Tiêu Chiến run nhẹ trong lòng. Y nhanh chóng mặc lại đồ và rời khỏi khách sạn. Tiêu Chiến thật sự không biết Vương Nhất Bác không hề ngủ. hắn chỉ nhắm mắt nằm im xem Tiêu Chiến định làm gì mà thôi. Khi thấy y lúng túng mặc đồ rời khỏi, hắn đã vô cùng ngạc nhiên mà cất giọng lẩm bẩm.

         - Tiêu Chiến! Anh sao vậy ?

         Vương Nhất Bác vẫn nghĩ Tiêu Chiến sẽ đánh mình một trận. Nhưng không, Tiêu Chiến đã im lặng mà rời khỏi không hề tức giận chút nào hết. Những ngày sau đó, Tiêu Chiến vẫn gặp Vương Nhất Bác nhưng tuyệt đối không nhắc đến chuyện tế nhị kia. Vương Nhất Bác rất buồn. Hắn thật lòng muốn nhắc đến chuyện đó. Hắn muốn Tiêu Chiến nhớ cả hai đã cuồng nhiệt như thế nào nhưng hắn lại sợ. Hắn sợ Tiêu Chiến giận dỗi rồi xa lánh hắn nên cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn không dám khơi gợi chuyện kia. Vậy là cả hai đều im lặng mà chẳng ai hé răng nửa lời. Vương Nhất Bác thì luyến tiếc, Tiêu Chiến thì giận dỗi. Hai người cứ vậy mà ủy khuất người kia đến tận hai tháng.

         Rồi một hôm, Tiêu Chiến đã không nhịn được nữa mà đến công ty tìm Vương Nhất Bác. Y muốn liều lĩnh thể hiện tình cảm một lần. Dù sao thì cũng không khó gì cả. Cùng lắm thì bị từ chối. Nếu vậy sau đó không gặp nhau nữa là được. Cũng không khó khăn gì cả. Y nghĩ thoáng như vậy nên đã đến. Nhưng khi Tiêu Chiến chưa kịp bước vào phòng chủ tịch thì đã nghe một giọng nói rất nhỏ nhẹ bên trong. Tiêu Chiến không cần nhìn vào thì cũng biết đó là giọng một phụ nữ.    Tiêu Chiến chú ý lắng nghe và đã nghe được những thứ mình không thích.

         - Nhất Bác! Em đã về rồi.

         “….”

         - Nhất Bác! Em đã rất nhớ anh.

         Tiêu Chiến nghe đến đó thì không thể đứng thêm mà nghe nổi nữa. Y nhanh chóng rời đi và đau lòng vô cùng. Tiêu Chiến nhận ra mình đã đa tình rồi. Thì ra Nhất Bác đã có bạn gái. Vậy mà bấy lâu nay y lại tưởng…..Tiêu Chiến tự cười chính mình. Y vốn lạnh lùng không  để ai vào mắt. Vậy mà lại vì một Vương Nhất Bác mà rơi lệ. Tiêu Chiến không hiểu nổi mình nữa.  Y tự giận chính bản thân mình. Y chỉ cho phép mình rơi lệ như vậy thôi. Từ mai y sẽ quay về là một đóa hoa băng lãnh, không nhiễm bụi trần.

         Tiêu Chiến từ sau đó cũng quay về với nếp sinh hoạt của mình như lúc trước. Y không còn để tâm chuyện của Nhất Bác nữa. Y cảm thấy như vậy là đủ rồi. Tiêu Chiến tự hứa với lòng mình sẽ không vì ai mà rung động nữa. Nhưng trời đúng là không chiều lòng người. Ngay khi Tiêu Chiến muốn quên đi Vương Nhất Bác thì y lại phát hiện ra cơ thể mình khác lạ. Y nôn cả ngày, mệt mỏi đến hoa mắt. Tiêu Chiến lấy làm quái lạ nên đã lập tức nhờ đồng nghiệp khám cho. Bạn của y đã há hốc khi phát hiện ra Tiêu Chiến mang thai. Tiêu  Chiến cũng được phen sửng sốt. y không tin vào kết quả khám nhưng phiếu siêu âm đã nói lên tất cả. Tiêu Chiến đang mang thai và cái thai cũng đã được 6 tuần.

Tiêu Chiến ban đầu không chấp nhận nổi việc mình mang thai nhưng y cũng đã được các bác sĩ sản khoa giải thích là chuyện này hoàn toàn có thể. Và khi họ vây kín Tiêu Chiến để hỏi xem cha của đứa trẻ là ai thì Tiêu  Chiến đã hoảng hốt mà chối biến. Vậy là bạn bè của y trong bệnh viện hết đứng lên lại ngồi xuống vì thông tin nóng sốt nhất trong năm. Bác sĩ Tiêu mang thai nhưng giấu đi cha đứa trẻ.

         Tiêu  Chiến sau mấy ngày đấu tranh với bản thân thì cũng bằng lòng. Y chấp nhận đứa nhỏ và còn cảm thấy vui vẻ. Y cứ nghĩ đơn giản là mình có một thiên thần nhỏ bên cạnh sẽ hạnh phúc vô cùng. Tiêu chiến nghĩ nếu mình đã không thể ở bên cạnh người kia thì đứa con này coi như là một món  quà mà thượng đế đã mang tới. tiêu  Chiến nghĩ như vậy nên hài lòng với quyết định của mình….

         Vương Nhất Bác mấy hôm nay không gặp Tiêu  Chiến thì bức bối khó chịu trong lòng. Hắn nhớ Tiêu chiến phát điên. Hôm nay hắn bước ra khỏi phòng họp thì đã nghe thư ký nói rằng ba hôm trước, bác sĩ Tiêu đã đến công ty gặp hắn nhưng sau đó lại nhanh chóng rời đi. Vương Nhất Bác nghe đến đó thì hiểu tất cả. Thì ra Tiêu Chiến hiểu lầm và đã giận hắn.

         Vương Nhất Bác nhanh chóng đến bệnh viện. Hắn  tìm Tiêu  Chiến nhưng không thấy. Vương Nhất Bác không chờ một giây đã đến căn hộ của y. Tiêu Chiến đang ở nhà. Ngay khi Vương Nhất Bác đến, hắn đã gọi thất thanh. Tiêu  Chiến nghe tiếng gọi thì biết họ Vương đã đến. Y mở cửa cho hắn nhưng im lặng không nói gì cả. Mỗi người cứ vậy ngồi một góc.

         Vương Nhất Bác thấy người kia buồn thì bước lại gần mà cất giọng quan tâm.

         - Bác sĩ Tiêu.        

         - Cậu đến tìm tôi có việc gì ?

         - Tôi nhớ anh.

         Tiêu  Chiến nghe đến thì sững sờ. Y nhất thời không nói được câu gì mà cứ đưa ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu  chiến đang cố nhìn thật kỹ ánh mắt ấy xem Vương Nhất Bác đang muốn giở trò gì. Y thấy mình rất tỉnh và nhất định không bị dụ dỗ nữa. Nhưng cho dù Tiêu chiến có cố nhìn kỹ đến mức nào đi chăng nữa thì y vẫn thấy một vẻ ôn nhu dịu dàng trong đó không hề suy chuyển. Tiêu Chiến sửng sốt. Vương Nhất Bác là có ý gì đây. Tiêu chiến nhất thời lúng túng. Y không nhìn hắn nữa mà định quay mặt đi. Nhưng Vương Nhất Bác rất nhanh đã nắm lấy tay y mà kéo mạnh. Tiêu Chiến mất đà mà ngã vào lòng hắn.

Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế đã ôm chặt y. Tiêu  Chiến dùng dằng định rời ra nhưng Vương Nhất Bác không cho. Hắn cứ vậy ôm chặt lấy y không buông. Hắn sợ nếu nơi lỏng, Bác sĩ Tiêu sẽ bỏ hắn mà đi mất.

         Tiêu  Chiến vẫn cố vùng vẫy trong vòng tay Vương Nhất Bác nhưng hắn chỉ khẽ cười. Hắn đặt cằm lên vai y mà cất  giọng nhỏ nhẹ.

         - Bác sĩ Tiêu.

         - Cậu muốn gì ?

         - Bác sĩ Tiêu của tôi! Sao hôm nay anh lại lạnh lùng với tôi như thế ? Tôi đang rất buồn.

         - Hừm! cậu còn buồn nữa kia đấy. Chẳng phải cậu đã có người yêu rồi sao. Cậu hãy về với người ta đi chứ.

         Vương Nhất Bác nghe vậy thì càng cười tươi. Hắn biết Tiêu Chiến đang nghen nên hạnh phúc lắm. Hắn vẫn không buông Tiêu Chiến ra mà khẽ cất giọng nhỏ nhẹ bên tai y.

         - Là hôm đó anh nghe cuộc nói chuyện trong phòng của tôi đúng không ? Bác sĩ Tiêu lại còn nghe lén nữa kìa. Anh định làm thám tử sao ?

         Tiêu  Chiến thấy trong tình trạng nước sôi lửa bỏng mà người kia còn có tâm trạng trêu ghẹo thì đen cả mặt. Y cất giọng bực bội.

         - Cậu đó! Thả tôi ra.

         - Tại sao tôi phải thả chứ. Nếu tôi thả ra, bác sĩ Tiêu sẽ trốn thì tôi biết đi đâu mà tìm bây giờ ?

         “…”

         Vương Nhất Bác nói xong thì thấy người kia run nhẹ. Y đang ở trong vòng tay hắn nên cử chỉ của y được hắn thu hết vào lòng. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang xúc động. Bất quá đó lại là điều hắn thích. Vương Nhất Bác không ngại mà nói thêm.

         - Tiêu Chiến! Có những thứ anh nhìn thấy trước mắt như vậy nhưng không phải sự thật. Tôi không cố giải thích cho chuyện mà anh đã nghe. Nếu như vậy tôi sẽ là kẻ bao biện. Tôi không cần làm như vậy. Tôi sống không thẹn với lòng mình đâu. Tôi yêu ai thì tự mình biết rõ. Và người tôi yêu chắc chắn không phải là cô gái ích kỷ đó anh biết chưa ?

         Tiêu Chiến nghe được như vậy thì càng run. Y không biết Vương Nhất Bác đang định nói gì nên càng vô cùng thắc mắc. bên này Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục không dừng lại.

         - Bác sĩ  Tiêu! Tôi kể cho anh nghe nhé. Người tôi yêu là một đàn ông vô cùng đẹp trai lại tài giỏi. Nhưng anh ấy hung dữ lắm. Chỉ cần tôi không vâng lời là anh ấy nổi xung ngay.

         “…”

         - Anh có biết không, mỗi lần tôi ở gần anh ấy, trái tim tôi vô cùng ấm áp. Từ một người ngại yêu, tôi đã yêu lúc nào không hay. Tôi càng ở gần anh ấy thì tôi càng mất kiểm soát mà yêu anh ấy sâu sắc. Tôi không biết làm sao mà khống chế bản thân mình nữa. Tôi nghĩ trái tim mình đã bị đánh cắp mất rồi.

         Tiêu  Chiến nghe đến những câu này run lại càng run. Tim y thật sự đập rất nhanh, mặt đã nóng lên lợi hại.

         - Tiêu  Chiến, đó là tên người tôi yêu. Vì anh ấy, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả. Chỉ cần anh ấy vui, tôi nguyện làm mọi thứ. Vì anh ấy, tôi sẵn sàng làm một kẻ bám đuôi.

         “…”

         - Tiêu  Chiến! Anh chính là người tôi yêu nhất chứ không phải là ai khác. Vậy nên đừng xa lánh tôi có được không. Tôi sẽ đau nếu anh lạnh lùng với tôi. Tôi sẽ rất buồn.

         Tiêu Chiến thua rồi. Mỗi lời nói của Vương Nhất Bác như thấm vào trái tim y như mực xăm, không thể xóa nhòa. Tiêu  Chiến rơi nước mắt. Người y run lên. Vương Nhất Bác thấy vậy thì hốt hoảng. Hắn rời người kia ra mà xoay qua xoay lại, miệng cất giọng lo lắng.

         - Tiêu  Chiến! anh ốm sao ? Lại đây nào, ngồi xuống tôi xem.

         Vương Nhất Bác rất tự nhiên kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình. Hắn vòng tay qua eo y mà khẽ cất giọng.

         - Tiêu Chiến! Có chuyện gì vậy. Sao anh lại khóc ?

         Tiêu Chiến nghe vậy thì ủy khuất. Y đấm vào ngực hắn mà cất giọng trách móc.

         - Vương nhất Bác! Cái đồ vô tâm. Tại sao cậu không nói sớm ?

         - Tại vì tôi sợ anh không yêu tôi. Tôi sợ anh xa lánh tôi.

         Tiêu  Chiến nghe thấy vậy thì nghẹn ngào. Y ôm lấy cổ hắn mà nhìn sâu vào mắt hắn rồi khẽ cất giọng xấu hổ.

         - Tôi …..tôi không có xa lánh em. Tôi chỉ muốn ở bên em thôi. Em yêu tôi nhiều nhưng tôi cũng yêu em không kém đâu.

         Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì ôm chặt Tiêu  Chiến. Hắn cất giọng ngạc nhiên lẫn vui mừng.

         - Thật sao ?

         - Là thật. Tôi rất yêu em mà.

         Vương Nhất Bác chụm đầu với Tiêu  Chiến. Hắn nhắm mắt lại mà khẽ nở nụ cười.

         - Chiến  Chiến! Em cũng rất yêu anh. Em thấy mình thật hạnh phúc vì đã gặp được anh. Thật là tuyệt biết bao.

         Tiêu Chiến nghe được thì ôm chặt lấy Nhất Bác mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         - Đó chưa phải là điều tuyệt vời nhất đâu. Còn một điều nữa còn tuyệt vời hơn!”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì hắn liền thì thầm bên tai y.

         - Là điều gì vậy ? Có thể nói cho em nghe được không ?

         - Là em bé đó. Anh đã có em bé rồi ?

         - Hả ? Là thật sao ?

         - Là thật! Mới 6 tuần thôi.

         Vương Nhất Bác nghe người kia nói mà tưởng mình đang mơ. Hắn rời người Tiêu Chiến ra mà bế y lên quay một vòng. Vương Nhất Bác hạnh phúc đến nỗi lắp bắp trong miệng.

         - Chiến Chiến! Anh nói thật. Vậy em sắp làm cha rồi sao ?

         - Đúng vậy.

         - Chiến Chiến! Bảo bối! Em muốn kết hôn.

         - Hả ?

         - Ngày mai chúng ta kết hôn nhé.

         - Ngày mai sao ?

         - Đúng vậy! Em không chờ được nữa. Em đã gấp lắm rồi.

         - Nhưng mà…

         - Không nhưng gì cả. Kết hôn chính là kết hôn….

   .....................❤❤❤...................

Author: mainguyen87     

❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤

" ĐOẢN NGỌT BÁC CHIẾN " ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

THÂN ÁI!!!
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien